• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lính đánh thuê TQ- chiến binh mặt trận vô hình

Xin giới thiệu cùng bạn đọc để tham khảo phần tiếp theo bài viết với chủ đề về lính đánh thuê Trung Quốc.

Còn một cơ chế bảo vệ các công dân và lợi ích của mình trên quy mô toàn cầu rất hiệu quả nữa trong thế kỷ XXI này- đó là sử dụng các công ty quân sự (bảo vệ) tư nhân (viết tắt tiếng Anh-PMC- từ đây xin dùng từ viết tắt này-ND).

Trong cuộc xung đột tại Ucraine và Syria, thế giới đã bắt đầu biết đến các PMC Nga, đặc biệt trong đó nổi bật có “Wagner”- thậm chí ban giám đốc (chỉ huy) của công ty này còn được trao tặng huân huy chương ngay trong sảnh Điện Kremlin, bất chấp quy chế pháp lý cực kỳ khó xác định của nó.

Sau khi chiến dịch Syria (của Wagner) kết thúc, người ta lại đồn là đã thấy các chiến binh “Wagner” xuất hiện ở Sudan. Ở Trung Quốc, về mặt hình thức công khai, các công ty quân sự tư nhân bị luật cấm hoạt động, tuy nhiên, đã có cách lách luật- các công ty này đăng ký dưới cái tên gọi là các công ty bảo vệ hoặc công ty an ninh.

Mỹ là quốc gia sử dụng lực lượng PMC nhiều nhất – PMC nổi tiếng nhất là Academi (trước có tên là “Blackwater”, nhưng sau phải đổi tên vì quá tai tiếng).

Những hoạt động bí mật, các tội ác chống lại thường dân, sự tham gia với quy mô rất lớn vào các chiến dịch quân sự tại Iraq (tại Iraq có tới hơn 100.000 lính PMC Mỹ tham chiến, theo thông tin từ chính tờ báo Mỹ “The Washington Post”) và Afghanistan đã làm phát sinh rất nhiều phát biểu chỉ trích gay gắt các đơn vị PMC (Mỹ).

Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất của Lầu năm góc trước các ý kiến chỉ trích trên là khẳng định cho rằng an ninh ở các điểm nóng không thể được đảm bảo bằng một cách nào khác nữa (ngoài sử dụng các PMC-ND).

Còn có một ý nữa được Lầu Năm Góc bóng gió nhắc tới là- một trong những mục tiêu của việc sử dụng các dịch vụ do PMC cung cấp là để giảm thiểu con số tổn thất chính thức về người của Quân đội (chính quy Mỹ), - một yếu tố (con số tổn thất) có tầm quan trọng đặc biệt đối với những nước có xã hội dân sự phát triển (tức người dân rất nhạy cảm trước những tổn thất sinh mạng binh sỹ-ND).

Lần đầu tiên thế giới được nghe nói về việc công ty vệ sỹ tư nhân Trung Quốc “xuất khẩu” ra thị trường nước ngoài là mãi vào năm 2004. Trung Quốc có phần nào đó chậm chận trong việc đưa các PMC và các công ty an ninh làm dịch vụ bảo vệ ra thị trường quốc tế, nên vào đầu thế kỷ này đã phải trả giá.

Một trong những ví dụ cụ thể (về sự trả giá) là 30 công dân Trung Quốc đã bị bắt cóc ở Sudan vào năm 2012.

Năm 2015, một tờ báo Trung Quốc “cánh tay nối dài của chính phủ” phiên bản tiếng Anh là The Global Times.đã cho đăng ý kiến bình luận của giám đốc một trong những công ty an ninh (bảo vệ) lớn nhất Trung Quốc như sau:

“Nhu cầu (đối với các công ty bảo vệ là rất lớn, đặc biệt là do sự hiện diện ngày càng đông đảo của các công ty chúng tôi (Trung Quốc) ở nước ngoài. Họ (các công ty Trung Quốc) được truyền cảm hứng (ra nước ngoài) bởi sáng kiến “​​Vành đai và Con đường”. Chúng tôi (các PMC) đã có kế hoạch mở rộng công việc làm ăn của mình tại Pakistan và Bhutan”.

Một trong những PMC phi chính thức Trung Quốc nổi tiếng nhất là Tập đoàn an ninh Huawei Sơn Đông (Shandong Huawei Security Group). Từ năm 2010, Tập đoàn này đã tuyển dụng các cựu quân nhân, cựu chiến đấu viên các phân đội đặc nhiệm và cựu cảnh sát Trung Quốc để ra làm việc tại nước ngoài.

Những thị trường chính của Shandong Huawei là Iraq và Afghanistan,- tại những nước này đang có các công ty Trung Quốc chuyên khai thác dầu (như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc- China National Petroleum Corporation), và một số công ty Trung Quốc khác hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và xây dựng.

Trước đó, các doanh nhân Trung Quốc đã phải thuê các công ty bảo vệ tư nhân nước sở tại để đảm bảo an ninh cho mình, và như vậy có rất nhiều điều bất lợi. Với lực lượng bảo vệ là của Trung Quốc, các công ty (Trung Quốc) sẽ có được một sự đảm bảo an ninh chắc chắn hơn trong các tình huống khẩn cấp.

Sử dụng “đồng bào” mình làm bảo vệ, ngoài những lợi ích tài chính (dịch vụ của các PMC Mỹ và Anh đất hơn rất nhiều lần), thì những đặc điểm về văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý cũng giữ một vai trò rất quan trọng- ví dụ như việc bỏ chạy khi gặp tình huống nguy hiểm là một hành động có thể thấy đối với một số nhân viên của các công ty tư nhân nhiều nước nhưng lại rất ít gặp đối với các PMC Trung Quốc- bởi vì một hành vi như vậy đồng nghĩa với việc mất uy tín (và hợp đồng) vĩnh viễn.

Từ năm 2017, các PMC Trung Quốc đã không còn chỉ làm việc ở những nơi nguy hiểm nhất hành tinh, bảo vệ công dân của minh tại Iraq và Afghanistan, mà bắt đầu cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh ở các nước châu Phi: Kenya, Eritrea, Ethiopia và Nigeria. Nhân viên PMC tích lũy được kinh nghiệm - chất lượng công việc của họ cũng tăng lên.

Bảo vệ, nhưng không được bắn

Buổi chiều ngày 8/7/2016, có nhiều tiếng súng nổ tại một khu vực ở Nam Sudan. Đấy là sự kết thúc của một thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại nước này. 330 công dân Trung Quốc tại đây đối mặt với mối đe dọa tính mạng thực sự.

Trong văn phòng của công ty an ninh Trung Quốc Dewe Security, tiếng điện thoại réo liên tục: các công dân Trung Quốc không biết phải làm gì trong tình huống như vậy. Nhưng nhờ có những chỉ dẫn chính xác của các nhân viên Công ty DeWe tuy không được trang bị vũ khí và cũng đang phải làm việc dưới làn đạn, cả 330 con dân trên của Trung Quốc đã được giải cứu và được sơ tán an toàn đến Kenya.

Linh danh thue Trung Quoc- chien binh mat tran vo hinh
Ảnh: Reuters

Lực lượng bảo vệ (Trung Quốc) không được phép mang vũ khí, bởi vì, theo Bộ Luật Hình sự của CHNDTH, công dân làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân nếu mang vũ khí thì dù lúc đó đang có mặt ở trong nước hay ở ngoài nước đều có thể bị xử đến 7 năm tù giam.

Trong khi tại Trung Quốc vẫn diễn ra các cuộc tranh luận nóng về việc có bỏ (áp dụng) hay không các điều khoản như vậy đối với nhân viên các PMC, bộ luật hiện hành vẫn buộc các công ty tuyển dụng nhân viên bảo vệ phải tìm cách thích ứng.

Một ví dụ,- với đăng ký chính thức là nhân viên công ty, các chiến binh PMC Trung Quốc thường chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực bên trong (hàng rào) của các xí nghiệp (Trung Quốc), còn phía bên ngoài thì do các vệ sĩ người địa phương được quyền sử dụng vũ khí chịu trách nhiệm. Tuy vậy, cách làm này cũng gây ra những khó khăn nhất định cho công tác quản lý.

Để tăng cường cho lĩnh vực đảm bảo an ninh, trên đất Trung Quốc đang diễn ra tiến trình củng cố, gắn kết hoạt động quân sự tư nhân với hoạt động bảo vệ (vệ sỹ). Tháng 9/2014, một tổ chức là Liên minh Công nghiệp An ninh Trung Quốc (Chinese Security Industrial Alliance) đã được chính thức thành lập tại Hồng Kông.

Liên minh này có gần 50 thành viên từ tất cả các vùng của “Đại Trung Quốc” (tức Trung Hoa đại lục-ND). Theo tờ Financial Times, nhân vật quan trọng giúp người Trung Quốc tiếp thu kinh nghiệm của người Mỹ chính là Eric Prins, giám đốc công ty Academi (PMC lớn nhất nước Mỹ như đã nói ở trên-ND)- cũng chính Eric Prins là người chuyên tổ chức các cuộc tập trận cho các PMC Trung Quốc để giúp họ làm việc hiệu quả hơn tại Châu Phi.

Những cầu thủ bóng đáng gờm

Đằng sau sự phát triển nhanh của các PMC Trung Quốc cũng còn có một số nguyên nhân dân số- nhân khẩu học nữa: tại nước này có tới khoảng 20% sinh viên tốt nghiệp đại học trong độ tuổi từ 21 đến 25 không thể tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc bị chững lại trong những năm gần đây không cho phép nước này đảm bảo công ăn việc làm trong nước cho tất cả những người trẻ có trình độ chuyên môn cao. Do đó, một số người trẻ cá tính mạnh và có sức khỏe tìm kiếm con đường sự nghiệp trong các công ty bảo vệ như vậy.

Vasily Kashin, chuyên gia cao cấp Viện nghiên cứu Viễn Đông Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói rõ hơn về vấn đề này như sau: “Tất nhiên, những nhân viên này (của các PMC) có địa vị xã hội hoàn toàn khác so với Cảnh sát vũ trang nhân dân (tương tự như lực lượng Cận vệ quốc gia ở Nga- Lenty.ru),- họ nhận được mức lương thấp hơn nhiều.

Tại Khu tự trị Tân Cương - khu vực phía tây rất bất ổn của Trung Quốc - các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các đồn cảnh sát thường xuyên xảy ra. Và trong những cuộc tấn công như vậy, các PMC thường chịu tổn thất lớn nhất vì họ được thuê bảo vệ bên ngoài chính các đồn cảnh sát đó”.

Trường hợp sau đây có thể coi là điển hình đối với hầu hết nhân viên của các công ty bảo vệ Trung Quốc,- đó là trường hợp của một cựu chiến đấu viên nhóm quân tấn công "Báo tuyết" (một trong những phân đội chống khủng bố tinh nhuệ nhất của Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc) tên là He Yungeng.

Giải ngũ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thế vận hội Olympic 2008 ở Bắc Kinh, anh này nhận lời sang làm việc tại Iraq, đúng vào thời gian các công ty Trung Quốc bắt đầu triển khai xây dựng một khu phức hợp khai thác dầu mới.

Anh ta được bố trí làm việc tại một địa điểm chỉ cách căn cứ quân sự Mỹ 10 km và chịu trách nhiệm bảo vệ các nhân viên của một công ty con thuộc Tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc CNPC.

Hai lần suýt chết, nhưng không bị thương và cuối cùng quay về cố quốc. He Yungeng kể lại rằng cuộc sống tại đó cực kỳ khó khăn và khá nhiều nhân viên của PMC chỉ có thể tìm thấy một niềm an ủi là chơi bóng đá với người dân địa phương,- đây gần như là trò giải trí duy nhất có thể có cho nhiều người trong điều kiện chiến tranh.

Khách Trung Quốc không mời mà đến còn tệ hơn người Pakistan

Vào năm 2015, Công ty nhà nước Trung Quốc China Overseas Ports Holding đã được chính phủ Pakistan cho thuê một khu đất rộng 152 ha tại cảng Gwadar trên Biển Ả Rập trong thời hạn 43 năm. Đây là đầu mối cuối của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan với điểm khởi đầu từ một tỉnh miền tây Trung Quốc.

Khi đó, tờ Global Times (Trung Quốc) đã cho đăng tải một bài báo gây bão - bài báo này tổng hợp các ý kiến của những các chuyên gia hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh ý như sau: Không thể trông cậy gì vào người Pakistan được, vấn đề an ninh cho người Trung Quốc phải do chính người Trung Quốc giải quyết. Có lẽ, ý muốn sử dụng dịch vụ của các PMC Trung Quốc.

Nhưng ý đồ trên đã bị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Cải cách và Phát triển Pakistan Ahsan Iqbal cực lực phản đối. Ông này tuyên bố thẳng: “Sự xuất hiện của các công ty bảo vệ Trung Quốc trên đất Pakistan là điều không mong muốn, bởi vì sự hiện diện đó sẽ làm phát sinh mâu thuẫn căng thẳng giữa họ với những người dân Pakistan địa phương. Công tác đảm bảo an ninh (trên đất Pakistan) phải do người Pakistan đảm nhiệm – để tránh gây ra các tình huốn xung đột”.

Linh danh thue Trung Quoc- chien binh mat tran vo hinh
Ảnh: Reuters

Không chỉ mình người Pakistan không tin các PMC Trung Quốc, và nếu người Trung Quốc không biết cách làm việc khôn khéo với dân chúng địa phương để giải tỏa sự nghi kỵ này, họ sẽ rất khó kiếm được thị phần nào đáng kể trên thị trường cung cấp các dịch vụ bảo vệ và đảm bảo an ninh ở nước ngoài.

Ngoài tâm lý “nghi kỵ” người Trung Quốc rất phổ biến nói chung, đại bộ phần các nhà quan sát còn đều nhận định rằng nếu ở đâu đó ngày hôm nay xuất hiện căn cứ của PMC Trung Quốc, thì ngày mai ở đó rất có thể sẽ xuất hiện một tiền đồn của Quân đội (lực lượng quân đội chính quy) Trung Quốc.

Sự tham gia của các công ty Trung Quốc vào thị trường thế giới- đó là một tiến trình đang tăng tốc và vào thời điểm hiện tại thì nước này thậm chí không thể đảm bảo an ninh cho các công dân và các doanh nghiệp Trung Quốc tại những điểm nóng trên thế giới.

Sự tiến bộ dù là rõ ràng trong những năm gần đây trong lĩnh vực này (đảm an ninh) hện vẫn chưa đủ để có thể nói về bất kỳ một khả năng cạnh tranh thực sự nào đó của các PMC Trung Quốc trước các PMC Phương Tây.

Hiện nay người Trung Quốc chủ yếu là đang học tập kinh nghiệm của người khác và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Tuy nhiên, sự phát triển chiến lược trong điều kiện có đơn đặt hàng chính trị (của giới lãnh đạo Trung Quốc) có thể dẫn tới sự hình thành một trong những mạng lưới các hãng quân sự tư nhân (Trung Quốc) có khả năng chiến đấu mạnh nhất thế giới và Bắc Kinh hoàn toàn có thể sử dụng chúng để bảo vệ rất nhiều các lợi ích tầm quốc gia khác nhau của Trung Quốc. Ở bất cứ quy mô nào,- nếu Bắc Kinh cho đó là cần thiết.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: