• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Pháp thể hiện quan điểm mạnh mẽ trên vấn đề Biển Đông

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng do những hoạt động phi pháp của Trung Quốc, ngày 10/4/2019 Ủy ban Đối ngoại quốc hội Pháp nghe Báo cáo về “Những thách thức chiến lược tại Biển Đông” do hai Nghị sĩ Delphine O và Jean-Luc Reitzer soạn thảo. Báo cáo sau đó được công bố công khai, đăng toàn văn cùng với video phiên báo cáo trên trang thông tin điện tử của Quốc hội Pháp www.assemblee-nationale.fr: Rapport d’informaation N 1868.

Nội dung Báo cáo gồm 3 phần gồm: tình hình Biển Đông; vị trí và vai trò của Pháp tại khu vực này; khuyến nghị về chính sách của Pháp đối với khu vực.

Trong phần tình hình, Báo cáo nêu rõ, Biển Đông gồm những tranh chấp phức tạp, cả song phương lẫn đa phương, gồm cả vấn đề chủ quyền lẫn giải thích và áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Biển Đông có vị chí chiến lược quan trọng, thể hiện trên 4 khía cạnh: (i) nơi giao thoa các đường hàng hải quốc tế; (ii) nơi trung chuyển các luồng thương mại quốc tế; (iii) nơi tập trung đa dạng sinh học đa dạng; (iv) nơi cạnh tranh về quân sự và chiến lược. Báo cáo nhấn mạnh, thời gian qua Trung Quốc tìm cách khống chế, kiểm soát Biển Đông thông qua việc mở rộng các cấu trúc và đẩy mạnh quân sự hóa các cấu trúc này bất chấp luật pháp quốc tế và ý kiến của dư luận; Trung Quốc thi hành một chính sách “chia để trị”, phân hóa, chia rẽ các nước ASEAN để ép buộc các nước này đi theo quỹ đạo của Trung Quốc; với lập luận về “quyền lịch sử” trong “đường chín đoạn”, Trung Quốc yêu sách đến trên 80% diện tích Biển Đông đang là thách thức lớn đối với việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

Về khía cạnh kinh tế và môi trường, Báo cáo chỉ ra những hệ lụy mang tính quốc tế của vấn đề Biển Đông; Biển Đông không chỉ là “xương sống” của nền thương mại quốc tế mà còn là nơi hội tụ của các hệ sinh học phong phú, đa dạng, là nguồn năng lượng cho đời sống con người, do vậy bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái ở Biển Đông là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế.

Về vai trò, vị trí của Pháp, Báo cáo cho rằng là một cường quốc biển và đã từng có sự hiện diện về lãnh thổ và quân sự tại Biển Đông, Pháp có một vị trí không thể thiếu trong bàn cờ khu vực. Đặc biệt, với vai trò Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, pháp có trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Sau một thời gian dài sao nhãng, gần đây khi xây dựng và triển khai Chiến lược Ấn Độ dương – Thái Bình dương, Pháp nhận ra rằng Biển Đông là khu vực “bản lề” để triển khai hiệu quả chiến lược này, đồng thời để phát huy vai trò cường quốc của Pháp trong việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và thực thi luật pháp quốc tế trên biển.

Quan điểm của Pháp về vấn đề Biển Đông thể hiện trên 3 điểm: một là, Pháp tuyên bố không tham gia vào các tranh chấp lãnh thổ tại khu vực và không đứng về bên tranh chấp nào, kêu gọi tất cả các bên tranh chấp tôn trọng luật pháp quốc tế; hai là, Pháp thực thi quyền đi lại tự do trên biển thông qua các hoạt động qua lại vô hại tại khu vực của Hải quân Pháp theo quy định của luật pháp quốc tế; ba là, Pháp ủng hộ các nước ASEAN ven biển tăng cường khả năng phòng vệ trên biển nhằm hạn chế sự bá quyền của Trung Quốc thông qua việc thúc đẩy đối tác chiến lược, mua bán vũ khí hay phối hợp tác chiến với các quốc gia ven biển trong khu vực.

Cuối cùng, Báo cáo nêu 6 khuyến nghị về chính sách của Pháp đối với Biển Đông:

Thứ nhất, Pháp nên xây dựng các lập luận pháp lý cụ thể và chính xác để hỗ trợ quan điểm của Pháp về tình hình Biển Đông nhằm phản ứng một cách có hệ thống trước Trung Quốc và buộc nước này phải đưa la luận cứ cho yêu sách của họ. Báo cáo chỉ ra rằng nhiều nước đang chờ đợi Pháp đánh giả thẳng thắn về tính pháp lý của yêu sách “đường chín đoạn” theo luật biển quốc tế như được nêu trong Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Trên thực tế, Trung Quốc đang lợi dụng quan điểm pháp lý chưa rõ ràng để thúc đẩy luận điệu về “quyền lịch sử” trên toàn Biển Đông. Pháp cần có trả lời một cách có hệ thống bằng văn bản và có lập luận rõ ràng để buộc Trung Quốc phải trình bày luận cứ cho yêu sách của mình, đồng thời phát triển các trung tâm nghiên cứu học thuật (think tanks) và các chuyên gia nghiên cứu, luật gia về Biển Đông để phát huy tối đa vai trò pháp lý của Pháp.

Thứ hai, Pháp cần biến chính sách Biển Đông thành một điểm mấu chốt để cụ thể hóa Chiến lược Ấn Độ dương – Thái Bình dương của mình. Để thực hiện điều này, Pháp nên tuyên bố ủng hộ Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài vụ kiện Biển Đông; Phán quyết này có thể là nền tảng tốt cho việc giải quyết tranh chấp pháp lý ở Biển Đông.

Thứ ba, Pháp cần chứng tỏ vai trò lãnh đạo để phát triển tầm nhìn Ấn Độ dương – Thái Bình dương trong EU và thúc đẩy các nước thành viên EU đưa ra lập trường chung về vấn đề Biển Đông. Pháp cân nhắc việc đưa ra Tuyên bố chung về tình hình Biển Đông một cách có hệ thống theo mô hình E3 (Pháp, Anh, Đức), giống hình thức đã sử dụng liên quan đến vấn đề Iran, đồng thời thúc giục các thể chế Châu Âu đưa ra quan điểm về Biển Đông một cách rõ ràng và thường xuyên.

Thứ tư, với tư cách là quốc gia chủ chốt của EU, Pháp cần khuyến khích phát triển hợp tác cụ thể trong việc cùng quản lý vùng nước ở Biển Đông, chú ý lôi kéo Trung Quốc tham gia để buộc họ có trách nhiệm. Các thách thức về môi trường ở Biển Đông là rất nghiêm trọng, có thể trở thành điểm mấu chốt thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.

Thứ năm, Pháp cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường khả tăng phòng thủ trên biển của các nước ASEAN ven Biển Đông, nhất là với Việt Nam; đồng thời gia tăng ảnh hưởng và sự hiện diện của Pháp tại khu vực. Hiện nhiều doanh nghiệp Pháp đã có quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam; Pháp đã ký Thỏa thuận về thủy đạc, hải dương học với Việt Nam. Đây là tiền đề tốt để Pháp đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung; tiếp tục vận động các nước ASEAN để tham gia cơ chế ADMM+ và cử Đại sứ bên cạnh ASEAN.

Thứ sáu, Pháp cần tìm cách đa phương hóa hơn nữa các hoạt động quân sự ở Biển Đông, ưu tiên trước mắt là thúc đẩy hợp tác cùng với Anh, Đức – hai cường quốc có tiềm lực lớn để chia sẻ trách nhiệm triển khai các hoạt động với Pháp ở Biển Đông; đồng thời, Pháp nên phối hợp với các nước tầm trung khác ở Châu Âu như Hà Lan, Đan Mạch vốn có lập trường gần gũi với Pháp trên vấn đề Biển Đông và đang quan tâm đến vấn đề này; kéo theo sự tham gia của các nước Trung và Đông Âu. Mục tiêu là tạo tiếng nói đồng thuận của các nước Châu Âu trên vấn đề Biển Đông.

Có thể thấy nội dung Báo cáo khá tích cực, thể hiện sự bất bình của Pháp trước các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, Báo cáo còn chưa sử dụng đến thực tế rất quan trọng là Pháp là nước đã từng cai quản các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bàn giao lại cho Chính quyền Việt Nam khi rút khỏi Đông Dương. Nhất là việc Pháp đã ra các Tuyên bố xác lập chủ quyền đối với 6 đảo thuộc Trường Sa năm 1933 đúng theo các quy định của luật pháp quốc tế. Pháp cần công khai thực tế khách quan này. Điều này sẽ giúp Pháp đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: