• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TQ tăng cường sử dụng “Dư luận chiến” đối với vấn đề Biển Đông

Trung Quốc là nước luôn có tham vọng độc chiếm Biển Đông, thời gian qua ngoài việc gia tăng các hoạt động trên thực địa như cải tạo các thực thể chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, đẩy mạnh việc quân sự hóa trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc còn đẩy mạnh trên các lĩnh vực ngoại giao, pháp lý và nhất là tuyên truyền, nhằm dẫn dắt dư luận – “Dư luận chiến” làm cho người dân trong và ngoài nước hiểu sai về thực trạng của Biển Đông.

Trung Quốc thực hiện biện pháp “Dư luận chiến” nhằm “làm nhụt chí đối phương bằng cách phô trương sức mạnh”, “tạo đà để kiểm soát tình thế”, “tấn công các điểm chiến lược” và “tìm cách hạn chế tổn thương”, Trung Quốc cho rằng điều tối quan trọng là phải trở thành người đầu tiên đưa ra thông tin trong một sự kiện bất ngờ và tích cực định hướng công chúng nhằm đạt được và bảo lưu thế chủ động trên “chiến trường công luận”.

“Dư luận chiến” được Trung Quốc xác định có bốn trụ cột:

Thứ nhất: Chấp hành từ trên xuống, có nghĩa là nỗ lực của cuộc chiến này phải từ lãnh đạo cấp cao đi xuống về cả nội dung và thời gian biểu.

Thứ hai, nhấn mạnh “tiên hạ thủ vi cường”, nghĩa là sử dụng phát thanh, phát sóng, phát hình trước, dẫn dắt cuộc tranh luận. Nhấn mạnh cái gọi là tính chính đáng và cần thiết của các hoạt động, nhấn mạnh quốc lực và phô diễn sức mạnh vượt trội, qua đó làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối phương.

Thứ ba, uyển chuyển và phản ứng nhanh, tức là các hoạt động phải linh hoạt và thích ứng với tình hình chính trị và quân sự. Đẽo gọt chương trình sao cho khán thính giả nắm được mục tiêu trong nước và quốc tế.

Thứ tư, tận dụng các nguồn lực sẵn có, tức là kết hợp các hoạt động thời bình và thời chiến. Bảo đảm quân dân trong nước đoàn kết trong chương trình tuyên truyền cho thời chiến, nếu xảy ra.

Đối với vấn đề Biển Đông, Trung Quốc sử dụng “Dư luận chiến” như là một công cụ để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước khi có những sự kiện bất lợi cho các tham vọng của mình ở Biển Đông. Mặt khác, đây còn là một thủ đoạn mà phía Trung Quốc chuẩn bị dư luận cho các bước đi nguy hiểm tiếp theo, thậm chí là dùng cả vũ lực để thực hiện tham vọng của mình. Đáng chú ý Trung Quốc triển khai phương thức “Dư luận chiến” là tăng cường đầu tư cho nghiên cứu về Biển Đông và dịch ra nhiều tiếng như Anh, Nhật… để thực hiện cái gọi là giành quyền phát ngôn học thuật. Đây là phương thức rất nham hiểm, nó làm cho dư luận quốc tế “hiểu nhầm” rằng Trung Quốc có chứng cứ lịch sử và pháp lý đối với chủ quyền trên Biển Đông.

Thời gian qua, Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng “Dư luận chiến” trong tranh chấp ở Biển Đông thông qua các hình thức:

- Sử dụng truyền thông, báo chí qua một số vụ việc như:

Năm 2009, khi Trung Quốc công bố bản đồ “đường lưỡi bò” với yêu sách phi lý đã chịu áp lực rất lớn từ dư luận khắp nơi trên thế giới. Để đối phó, Trung Quốc đã vận dụng tối đa bộ máy truyền thông quốc gia để đẩy mạnh cung cấp thông tin có lợi ra bên ngoài với tần suất cao nhất.

Năm 2014, sự kiện giàn khoan HD-981 hạ đặt sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia hữu quan cũng như dư luận quốc tế. Trên mặt trận dư luận, Trung Quốc đã ra sức gây nhiễu loạn thông tin bằng cách phát động một mặt trận truyền thông quy mô lớn với sự tham gia từ các phương tiện thông tin đại chúng có tính chất công kích như Thời báo Hoàn cầu hoặc có quan điểm chính thống của chính phủ như Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo cho đến sử dụng triệt để các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài (như ở Mỹ, Úc, Nhật, Thái lan, Indonesia …) để đăng tải các ấn phẩm có quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông. Việc thông qua đội ngũ đại sứ để thực hiện “Dư luận chiến” là một cách tiếp cận mặt trận truyền thông tương đối mới của Trung Quốc. Ngày 20/5/2014, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia Lưu Hồng Dương đã có bài viết đăng trên tờ Jakarta Post với nội dung nhằm giải thích quan điểm “rất kiềm chế” của chính phủ Trung Quốc. Ngày 29/5/2014, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã trả lời phỏng vấn trên CNN khẳng định lập trường của Trung Quốc, đồng thời dùng quan hệ ngoại giao nước lớn – nước lớn để “nhắc nhở” thái độ “không phù hợp” của cả Mỹ và Nhật Bản – hai nước phản đối Trung Quốc trong vấn đề giàn khoan HD-981, ngoài ra đại sứ Trung Quốc tại các nước Úc, Nhật, Thái Lan cũng có nhiều bài viết nhằm bảo vệ quan điểm sai trái của Bắc Kinh.

Cũng trong sự kiện HD-981, ngày 9/6/2014, Trung Quốc bất ngờ mở một mặt trận mới khi ông Vương Minh, Phó Đại sứ tại Liên Hợp quốc, trình lên Tổng Thư ký Liên Hợp quốc bản Tuyên bố lập trường chính thức về tranh chấp với Việt Nam trên Biển Đông, kèm theo đề nghị Tổng thư ký cho lưu hành Tuyên bố tới tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc. Mục đích của hành động này là nhằm phá hoại những nỗ lực tuyên truyền của Việt Nam và nhằm cô lập Việt Nam vì đại bộ phận các nước thành viên Liên Hợp quốc không có lợi ích trực tiếp trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Một số quốc gia Đông Nam á quan tâm đến hành động của Trung Quốc nhưng cũng không muốn bị ép phải đưa ra lập trường công khai về vấn đề này.

-  Sử dụng các công trình nghiên cứu khoa học để “Dư luận chiến”:

Nghiên cứu khoa học là để tìm ra chân lý và sự thật, nhưng phía Trung Quốc đã lợi dụng khoa học để phục vụ cho mục đích chính trị của mình. Trung Quốc thành lập nhiều trung tâm, viện nghiên cứu chuyên về Biển Đông với mục đích tập trung những học giả hàng đầu về vấn đề này; lôi kéo mua chuộc các học giả nước ngoài để họ bày tỏ các ý kiến bênh vực lập trường của Trung Quốc tại Biển Đông; thiết lập các mối quan hệ cộng tác nghiên cứu với các viện, trung tâm hay đại học của Mỹ và EU. Số lượng các bài viết học thuật và thảo luận chính sách được đăng trên các diễn đàn quốc tế của Trung Quốc áp đảo so với các nước khác, Trung Quốc ra sức đầu tư cho các đề tài nghiên cứu liên quan đến Biển Đông và đăng trên các tạp chí nhiều bài nghiên cứu về vấn đề này, năm 2004 có 535 bài, năm 2005 có 583 bài, năm 2006 có 610 bài, năm 2007 có 650 bài, năm 2008 có 651 bài, năm 2010 có 810 bài, năm 2011 có 1001 bài, năm 2012 có 1277 bài, năm 2013 có 1290 bài, năm 2014 có 1396 bài, năm 2015 có 1411 bài, năm 2016 có 1751 bài, năm 2017 có 1542 bài. Số luận văn thạc sỹ, tiến kỹ cũng tăng lên hàng năm: năm 2011 có 207, năm 2012 có 274, năm 2013 có 321, năm 2014 có 340, năm 2015 có 320, năm 2016 có 341, năm 2017 có 324. Các sách chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo khoa học liên quan đến Biển Đông từ năm 2016 cũng được xuất bản khá nhiều, tiêu biểu là các học giả ở Viện Nghiên cứu Nam Hải ở Hải Nam, Viện Nghiên cứu Nam Hải thuộc đại học Hạ Môn (Phúc Kiến) … Đại học Hải dương Trung Quốc (Thanh Đảo – Sơn Đông) …

Trong “Dư luận chiến”, sự tham gia của các học giả cùng với các nhà ngoại giao tạo thành mặt trận thông tin nhiều chiều. Như trong sự kiện HD-981, ngay sau khi bài viết của Đại sứ tại Úc đăng thì có ngay bài viết hỗ trợ của Giám đốc Trung tâm an ninh hàng hải thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc Triệu Thanh Hải, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải Ngô Sĩ Tồn cũng đã trả lời phỏng vấn trên kênh Duetsche Welle của Đức với nội dung tương tự, nhắc lại cái gọi là tính “pháp lý”, nhưng lại rất phi lý của nước này.

Năm 2016, trong vòng 02 tháng trước khi Tòa Trọng tài ra phán quyết vụ Philipines kiện, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch truyền thông trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, Đại sứ Trung Quốc tại hơn 30 quốc gia đã đăng tải các ấn phẩm về Biển Đông trên các phương tiện truyền thông lớn với các nội dung chính:

- Khẳng định các gọi là chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông;

- Chứng minh cho cái gọi là “sự tuân thủ” của Trung Quốc đối với luật pháp quốc tế thông qua các phân định lãnh thổ song phương một cách hòa bình giữa Trung Quốc với 12/14 nước láng giềng, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng đối với các điều ước đa phương và luật quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết. Hơn 2/3 các ấn phẩm đều đề cập đến điều 298 của Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 về quyền miễn trừ.

- Nhấn mạnh chỉ có đàm phán và tham vấn song phương mới có thể giải quyết được các tranh chấp ở Biển Đông hiện nay.

- Trung Quốc không chủ ý gây căng thẳng trong khu vực, 20/33 ấn phẩm còn cho rằng Trung Quốc chỉ là “nạn nhân” bị các cường quốc khác quấy nhiễu.

- Có những lập luận cho rằng tất cả các tham vấn song phương giữa Trung Quốc và Philippines trước đây đều không hiệu quả là do sự bất hợp tác của Philippines. Từ đó đổ lỗi cho Philippines là bên vi phạm các thỏa thuận, đơn phương đệ đơn kiện ra Tòa Trọng tài làm tình hình phức tạp, thậm chí cho rằng Philippines làm như vậy là “bôi nhọ” hình ảnh quốc gia của Trung Quốc.

Bên cạnh các công cụ chính, trong “Dư luận chiến”, Trung Quốc còn sử dụng các ứng dụng điện tử, phim ảnh, game …. để đưa các thông tin giả, chứng cứ giả nhằm đánh lạc hướng dư luận, khiến đối thủ e ngại, không dám chống lại Trung Quốc.

Năm 2015, bộ phim “Đạo mộ bút ký” ra mắt khán giả, bộ phim được dàn dựng từ bộ tiểu thuyết đề tài trộm mộ đình đám của Nam Phái Tam Thúc, có sức hút đông đảo khán giả xem. Trong phim có phần mô tả cuộc khai quật mộ thất của một công trình sư đời Minh đặt ở Tây Sa (Hoàng Sa) gần đảo Vĩnh Hưng (Phú Lâm).

Ngày 14/12/2012, ngay sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Tencent, công ty viết phần mềm Wechat. Ông Tập đã có bài phát biểu dài 40 phút, nhấn mạnh vai trò quan trọng của internet và khẳng định Đảng, nhà nước Trung Quốc sẽ đầu tư và ủng hộ cho những công ty CNTT như Tencent phát triển và yêu cầu công ty phải nỗ lực tuyên truyền về chủ quyền, chính sách của Trung Quốc thông qua các sản phẩm công nghệ như WeChat. Các phần mềm của Trung Quốc đã sử dụng các hệ điều hành có đăng tải bản đồ “đường lưỡi bò” phi lý, nếu người dùng sử dụng các phần mềm này vô tình xác nhận tấm bản đồ sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế này.

Trong lĩnh vực Game, thủ thuật bản đồ “đường lưỡi bò” đã được lồng ghép tinh vi trong các game ăn khách như Võ lâm Truyền kỳ, Chính Đồ. Game “hành động liên hợp Nam Hải” do Hoàn Cầu thời báo hợp tác với công ty Wargaming có nội dung kêu gọi người chơi đóng góp ủng hộ lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Trường Sa thông qua các tích lũy thời gian chơi của game thủ, thưởng các chuyến du lịch tới Hoàng Sa cho game thủ.

Từ năm 2013, Trung Quốc còn tổ chức các tour du lịch biển ra Hoàng Sa đều đặn, bất chấp những phản đối của Việt Nam. Với tên gọi là các chuyến du lịch “yêu nước”, khách du lịch Trung Quốc được đưa ra đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ những năm 1974. Từ năm 2013 đến cuối năm 2018, Trung Quốc đã ngang nhiên vận hành gần 200 chuyến du lịch phi pháp, đưa đón hàng chục nghìn lượt khách.

Năm 2017, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tuyên bố kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 tập trung nâng cấp tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Từ ngày 4-8/12/2018, Trung Quốc tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch quốc tế Hoàng Sa với các hoạt động như Cuộc thi sắc đẹp biển, hướng dẫn viên du lịch cho người Trung Quốc đến Hoàng Sa, nhân sự kiện này Trung Quốc cũng công bố tour du lịch Hoàng Sa bằng máy bay.

“Dư luận chiến” là một cuộc chiến trên mặt trận dư luận, đã đang và sẽ được phía Trung Quốc đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa, với nhiều hình thức phong phú và đa dạng; nó được Trung Quốc phối kết hợp với những hành động quyết đoán trên thực địa, để đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế; mặt khác còn là sự chuẩn bị dư luận cho các bước đi tiếp theo của nước này ở Biển Đông.

Để ngăn chặn các thông tin trai lệch từ “Dư luận chiến” của Trung Quốc, các nước có quyền lợi trên Biển Đông như Việt Nam, Philippines… cần đề cao cảnh giác, tăng cường đầu tư cho việc khẳng định chủ quyền chính đáng trên Biển Đông, đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái của Trung Quốc; cần phối hợp trên mặt trận thông tin tuyên truyền không để một mình Trung Quốc muốn nói gì thì nói.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: