• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới học giả tiếp tục lên án hành động phi pháp của TQ ở Biển Đông

Trong những ngày gần đây, cùng với việc Trung Quốc liên tục gia tăng các hoạt động phi pháp trên Biển Đông, nhất là hành động cử nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 tiến hành thăm dò trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã vấp phải sự chỉ trích lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Giới truyền thông và chuyên gia Nhật Bản đều chỉ trích hành động của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc cần chấm dứt hành động vi phạm ở Biển Đông. Báo Sakai một tờ báo lớn và có uy tín hàng đầu tại khu vực Kansai ở miền Trung Nhật Bản nhấn mạnh Bãi Tư Chính cách bờ biển Trung Quốc hơn 600 hải lý và rõ ràng nằm ngoài EEZ và thềm lục địa của Trung Quốc, trong khi nằm hoàn toàn trong EEZ của Việt Nam; đồng thời chỉ trích hành động khảo sát của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Theo Sakai, dù xem xét dưới góc độ nào của luật pháp quốc tế, Bãi Tư Chính cũng hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vì vậy, việc tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc hoạt động tại khu vực này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã cố tình vi phạm luật pháp quốc tế khi cho rằng khu vực này thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc dựa trên cái gọi là “đường 9 đoạn” - đã bị Tòa trọng tài quốc tế (PCA) bác bỏ năm 2016 trong vụ kiện của Philippines. Bài báo cho rằng Trung Quốc đã vi phạm năm nguyên tắc do chính nước này cùng các nước ASEAN công nhận, gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không xâm phạm lẫn nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; bình đẳng và cùng có lợi; chung sống hòa bình; đồng thời kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông để đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cùng quan điểm trên, Giáo sư Ito Go, chuyên gia về chính trị quốc tế thuộc Đại học Meiji, Nhật Bản cũng lên án việc Trung Quốc điều tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Theo Giáo sư Ito Go, thủ đoạn điều tàu thăm dò tới khảo sát phớt lờ chủ quyền của nước khác đối với vùng đặc quyền kinh tế (EZZ) được Trung Quốc sử dụng không chỉ trong phạm vi đối với Việt Nam mà còn cả Nhật Bản (từ cách đây hơn 20 năm). Vấn đề tàu khảo sát của Trung Quốc thường xuyên gây ra căng thẳng với các nước khác trong khu vực, tuy nhiên Bắc Kinh kiềm chế không để xảy ra cọ sát với Nga. Trong một hoàn cảnh tương tự, Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga sẵn sàng nổ súng nếu phát hiện tàu Nhật Bản hoạt động tại khu vực vùng Lãnh thổ Phương Bắc (quần đảo Nam Kuril trong tiếng Nga). Đối với sự việc lần này, Việt Nam khẳng định khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng EEZ, thềm lục địa của mình. Trung Quốc trong khi yêu cầu lấy căn cứ xác định EEZ dựa vào thềm lục địa trong tranh chấp với Nhật Bản nhưng lại yêu sách sử dụng căn cứ đường trung gian trong tranh chấp với Việt Nam. Tuy nhiên, dù có dựa trên căn cứ nào trên bản đồ thì bãi Tư Chính cũng gần Việt Nam hơn. Như vậy, hoạt động thăm dò dài ngày của tàu Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Theo công ước quốc tế về Luật biển 1982 (UNCLOS), khu vực này hoàn toàn thuộc EEZ và thềm lục địa của Việt Nam. Đáng chú ý, Giáo sư Ito Go nhận định Trung Quốc đang triển khai chính sách ngoại giao cổ điển, sử dụng vũ lực đe dọa và không để ý tới sự phản đối của của nước khác. Chính phủ Trung Quốc đề ra nguyên tắc “vùng biển hòa bình” bao gồm: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không xâm phạm lẫn nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ; bình đẳng và cùng có lợi; chung sống hòa bình, để giải quyết vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên nói lại không đi đôi với làm, coi đây là khu vực để triển khai chủ trương “lợi ích cốt lõi”. Để thực hiện thứ gọi là “lợi ích cốt lõi”, Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, không tuân thủ 5 nguyên tắc hòa bình tự mình đặt ra. Những hành động ngang ngược, cho rằng “luật pháp quốc tế là do chính mình để ra” của Trung Quốc có thể nói là cử chỉ bá quyền. Vì vậy, Trung Quốc nên rút các tàu khảo sát ra khỏi các quốc gia láng giềng, bắt đầu từ Việt Nam, sau đó tiếp tục thúc đẩy các cơ chế đối thoại. Tăng cường đối thoại để giải quyết tranh chấp và không sử dụng chiến lược “giận cá chém thớt”.

Giới chuyên gia, học giả Mỹ cũng đưa ra những nhận định tương tự và chỉ trích Trung Quốc đang tìm cách “độc bá” ở Biển Đông. Nhà nghiên cứu James Borton, Trung tâm Khoa học Ngoại giao Đại học Tufts của Mỹ nhận định hành động của Trung Quốc đi ngược lại mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực mà các nước đang theo đuổi. Theo chuyên gia James Borton, dù “Tứ Sa” đóng vai trò chiến lược trong tham vọng Biển Đông của Trung Quốc nhưng xét về khía cạnh pháp lý, nó cũng không có giá trị gì giống như cái gọi là “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra. Không những vậy, Trung Quốc cũng đang “đánh lận con đen” với ý đồ biến vùng biển không tranh chấp của Việt Nam, thành vùng tranh chấp”. Ông James Borton cho rằng, cạnh tranh giữa Trung Quốc và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đã diễn ra từ lâu và ngày càng trở nên căng thẳng. Đó là bởi đây là khu vực giàu tài nguyên năng lượng khoáng sản và trữ lượng khí đốt rất lớn. Chính vì thế, Trung Quốc luôn muốn khẳng định chủ quyền ở khu vực này. Việc Trung Quốc đưa nhóm tàu Hải Dương 8 liên tục xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam, thực chất để phô trương sức mạnh nhưng một mặt cũng nhằm tới những tính toán khác. Ngoài các mục đích này, việc điều nhóm tàu Hải Dương 8 liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam còn nhằm hiện thực hóa chiến lược “Tứ Sa” mà Trung Quốc đưa ra năm 2017. Cùng quan điểm trên, Giáo sư Marvin Ott, Đại học Johns Hopkins khẳng định, Trung Quốc biết rõ yêu sách này trái với sự phát triển toàn diện của luật biển quốc tế hiện đại. Tuy nhiên, Trung Quốc không muốn lùi bước, quyết độc chiếm Biển Đông. Bắc Kinh ý thức được rằng, để phù hợp với Luật Biển, yêu sách đó phải được thiết lập dựa trên UNCLOS. Tuy nhiên, hầu hết các bãi đá ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam đều không nổi lúc thủy triều lên trong tình trạng tự nhiên của nó, không đáp ứng được định nghĩa về “đảo” theo Điều 121 của UNCLOS. Chính vì thế, Trung Quốc “hết lần này, đến lần khác” đưa ra yêu sách lịch sử để đòi cái gọi là chủ quyền của họ trên Biển Đông. Sau khi đưa ra cái gọi là “Bản đồ đường 9 đoạn” bị cộng đồng quốc tế phản đối. Ngoài ra, giới chuyên gia Mỹ cũng cho rằng việc Trung Quốc điều tàu đến các đảo mà họ chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên Biển Đông thực chất là một cách để họ “lấy lại thể diện” sau thất bại trong vụ Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài Quốc tế hồi năm 2016 khi Tòa Trọng tài ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với nhóm đảo này; đồng thời tìm cách ngăn cản các hoạt động khai thác dầu và khí đốt của Việt Nam. Do đó, Việt Nam nên cùng các nước ASEAN và các đối tác khác là Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga, Mỹ khuyến khích Trung Quốc cùng thực thi Bộ Quy tắc ứng xử cho Những đụng độ bất ngờ trên Biển (CUES). Đây chính là cách thức hết thức hiệu quả để hạn chế tối đa những thách thức về an ninh mà Trung Quốc gây ra trong khu vực.

Không chỉ Nhật Bản và Mỹ, giới truyền thông và chuyên gia Ấn Độ cũng bày tỏ thái độ bất bình đối với những hành động phi pháp của Trung Quốc trong EEZ và thềm lục địa của Việt Nam. Nhật báo The Economic Times của Ấn Độ dẫn lời các chuyên gia hàng hải nhấn mạnh Trung Quốc không được tiến hành bất cứ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình và vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam được quy định theo luật pháp quốc tế. Tờ báo nhấn mạnh Ấn Độ là một trong số những nước bày tỏ quan ngại về các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông và ủng hộ Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để duy trì hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực. Trong khi đó, Tiến sĩ Rajaram Panda, nghiên cứu viên cao cấp tại Hạ viện Ấn Độ, lên án Trung Quốc đang tìm cách hăm dọa các nước nhỏ hơn, buộc họ phải từ bỏ các quyền hợp pháp của mình. Theo Tiến sĩ Panda, đó là hành động không thể chấp nhận đối với bất cứ quốc gia thượng tôn pháp luật nào và Trung Quốc đang vi phạm luật pháp quốc tế. Việt Nam có quyền bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình vì điều đó hoàn toàn hợp pháp theo quy định của UNCLOS. Việt Nam cũng có quyền tìm kiếm sự hợp tác của bất cứ một quốc gia bạn bè nào trong quá trình yêu cầu tàu của quốc gia vi phạm rời đi. Ngoài ra, Tiến sĩ Panda khẳng định một lượng lớn hoạt động trao đổi thương mại quốc tế được thực hiện bằng đường biển, do đó an ninh hàng hải đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia biển. Theo chuyên gia này, không một quốc gia đơn lẻ nào có khả năng tự mình bảo vệ an ninh và trật tự hàng hải ở Biển Đông. Bởi vậy, những quốc gia có chung quan điểm cần hợp tác với nhau để bảo vệ các lợi ích chung toàn cầu. Trong quá trình đó, vai trò trung tâm của ASEAN hết sức quan trọng và Ấn Độ luôn sát cánh cùng những quốc gia bạn bè bởi New Delhi mong muốn thúc đẩy thịnh vượng khu vực phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: