• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phân tích, dự báo về các xu hướng tập hợp lực lượng mới tại châu Á - Thái Bình Dương và tác động đến khu vực Biển Đông

Trong bối cảnh hiện nay tại châu Á - Thái Bình Dương, so sánh lực lượng thay đổi mạnh mẽ, các quốc gia, nhất là các nước lớn, đều chú trọng điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng tăng cường mở rộng quan hệ nhằm phát huy ảnh hưởng, tranh giành lợi ích về mọi mặt và tạo lập một vị thế có lợi nhất trong cục diện an ninh khu vực đang dần định hình.

Các cơ sở tạo ra xu hướng tập hợp liên minh, liên kết ở khu vực

Nhìn chung, lợi ích quốc gia dân tộc có vị trí nổi trội, quy định mục tiêu, nội dung, phương châm đối ngoại và cách thức tập hợp lực lượng của mỗi nước, mỗi tổ chức quốc tế và khu vực. Mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ, đều xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc để thể hiện quan điểm, thái độ riêng đối với các vấn đề quốc tế. Với khuôn khổ quan hệ nêu trên, các nước lớn và quan hệ giữa các nước này luôn đóng vai trò chủ đạo, chi phối các mối quan hệ quốc tế cùng quá trình hình thành và cơ chế vận hành của các tập hợp lực lượng quốc tế, hướng tới hình thành trật tự thế giới mới. Sự tập hợp lực lượng hiện nay của các nước lớn diễn ra ở cả hai cấp độ gồm giữa các nước lớn với nhau và giữa các nước lớn với các nước nhỏ. Nhìn tổng thể, có thể thấy hai cơ sở khách quan của việc hình thành những liên kết, tập hợp lực lượng mới ở châu Á - Thái Bình Dương. Một là, dựa trên sự trùng hợp về lợi ích trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới. Hai là, dựa trên sự gần gũi về địa lý, dân tộc, tôn giáo, lịch sử... Những cơ sở này quy định các xu hướng, các hình thức tập hợp lực lượng rất đa dạng, phong phú, không bất biến, mà luôn vận động, thay đổi, thể hiện sự phức tạp của quá trình hợp tác và đấu tranh giữa các lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế tại châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ nhất, các nước có xu hướng tập hợp lực lượng dựa trên những tương đồng về lợi ích

Những lợi ích có thể bao hàm như cùng giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, hoặc chỉ mang tính bộ phận về lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế, lợi ích an ninh, lợi ích phát triển. Nhìn tổng thể, những điều chỉnh trong chính sách của Tổng thống Mỹ Trump từ sau khi lên cầm quyền đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung không thực sự đem lại kết quả như mong muốn. Nhưng với quan điểm “nước Mỹ trên hết”, chính sách của Tổng thống Trump không chỉ đơn thuần nhằm phục vụ lợi ích trong nước Mỹ, mà còn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Đặc biệt hơn là cách tiếp cận mới theo hướng điều gì có lợi cho Mỹ thì thực hiện. Tổng thống Trump không theo quy tắc của người tiền nhiệm là “vừa bước, vừa thăm dò”, mà lựa chọn cách khác, theo hướng có chọn lọc, trọng điểm, tập trung vào các đồng minh và những đối tác quan trọng với Mỹ, như quan hệ Mỹ - Nhật Bản, Mỹ  - Hàn Quốc và Mỹ - Australia, Mỹ - Đài Loan, những nước và vùng lãnh thổ có vai trò quan trọng đối với Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời thể hiện sự kiên nhẫn và quan tâm với các đồng minh truyền thống khác, như Philippines và Thái Lan. Điều này được minh chứng qua một loạt thỏa thuận chiến lược, kinh tế, kết cấu hạ tầng mà Mỹ thiết lập với các đồng minh nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Xu hướng tập hợp lực lượng trên cơ sở sự trùng hợp về lợi ích cũng dẫn đến tình trạng một quốc gia hoặc một tập hợp các quốc gia tiến hành áp đặt quốc gia khác, bất chấp những chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, dẫn tới các cơ chế an ninh tập thể vì thế mà bị suy giảm tác dụng nhiều so với trước. Tiền lệ này trở thành một mối đe dọa đối với không ít quốc gia và để đối phó, họ sẽ tìm kiếm những hình thức và mức độ tập hợp lực lượng mới, co cụm mới, thậm chí tiến hành chạy đua vũ trang. Ví dụ, sự liên kết, liên minh đa phương đã và đang được hình thành ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một mặt, nhằm thích nghi với những chuyển động mới của khu vực. Hiện nay, liên kết Nhật Bản - Philippines - Australia được đẩy mạnh nhằm thực hiện những tính toán riêng của các nước này. Liên kết đa phương Nhật Bản - Ấn Độ - Australia nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của mỗi nước và đối phó với khả năng thỏa hiệp giữa các nước lớn khác; mặt khác, còn nhắm đến việc xây dựng sức mạnh tổng hợp cùng năng lực chung, cùng nhau đối phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đang nổi lên tại khu vực.

Thứ hai, các nước có xu hướng tập hợp lực lượng dựa trên cơ sở gần gũi về mặt địa lý, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và dân tộc

Tháng 12/2017, Chính quyền Tổng thống Mỹ D.Trump công bố Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” tại Hội nghị Diễn đàn cấp cao châu Á - Thái Bình Dương. Theo như chiến lược này, các nước trong không gian này có vị trí địa lý gần gũi, tuy khác nhau về thể chế chính trị, về trình độ phát triển kinh tế, về văn hóa, tôn giáo... nhưng đều có một nhu cầu chung là hợp tác để tăng cường thế và lực của mình ở khu vực cũng như trên trường quốc tế. Khác với trước đây, việc liên kết, tập hợp lực lượng dựa trên cơ sở gần gũi về địa lý, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, dân tộc ở châu Á - Thái Bình Dương hiện nay mang tính “mở” hơn, toàn diện và đa dạng về hình thái lẫn thành phần. Thứ nhất, mở rộng số lượng thành viên của các tổ chức và diễn đàn hợp tác khu vực. Trường hợp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) hay Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) là những minh chứng. Thứ hai, sự đa dạng về thể chế chính trị và trình độ phát triển của các thành viên tham gia tổ chức khu vự, như Cộng đồng ASEAN, “Hiệp ước đối tác chiến lược cho thế kỷ XXI” giữa Nga và Trung Quốc, Diễn đàn Shangri La… Thứ ba, sự mở rộng hợp tác, liên kết giữa các tổ chức khu vực với nhau, hình thành khái niệm về sự hợp tác liên khu vực. Các tổ chức khu vực không chỉ giới hạn sự hợp tác, liên kết kinh tế của mình trong nội bộ khu vực mà còn mở rộng hợp tác kinh tế với các khu vực khác hoặc các tổ chức, diễn đàn mang tính liên khu vực, như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM)... Thứ tư, hiện tượng một quốc gia có thể đồng thời là thành viên của vài tổ chức hợp tác kinh tế khu vực khác nhau như trường hợp có những nước vừa tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vừa tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Các liên kết, tập hợp lực lượng dựa trên cơ sở gần gũi về truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo còn là xu hướng lâu dài nhất trong các liên kết, liên minh. Các liên kết này dựa trên cơ sở khách quan là sự gần gũi giữa các dân tộc về mặt tôn giáo, như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) là nơi tập hợp của các quốc gia và các dân tộc theo đạo Hồi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới; việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak trong các năm vừa qua tại khu vực; hay sự tương đồng về văn hóa và ngôn ngữ trong Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie)... Hiện nay, các tập hợp lực lượng này cũng bắt đầu có xu hướng mở rộng sang các lĩnh vực khác, như chính trị, kinh tế, an ninh...

       Tác động của xu hướng tập hợp lực lượng của các nước đến vấn đề tranh chấp Biển Đông

Đối với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Biển Đông đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong những tính toán chiến lược. Vì vậy, các xu hướng tập hợp lực lượng thể hiện rất rõ trong vấn đề này. Điển hình là việc Mỹ và các nước đồng minh đối tác tăng cường hiện diện ở Biển Đông thông qua các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, diễn tập chung nhằm thách thức và đối phó với chiến lược bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc. Mỹ và các nước đã tiến hành hàng chục hoạt động thể hiện sự hiện diện ở Biển Đông và khẳng định những cam kết về đảm bảo an ninh tại khu vực này. Ngoài Mỹ, các nước khác như Nhật Bản, Ấn Độ cũng tăng cường liên kết, phối hợp dưới hình thức song phương hoặc đa phương, trong đó lấy ASEAN là trung tâm.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng sử dụng lợi ích kinh tế, chính trị để lôi kéo các nước như Campuchia, Philippines, Thái Lan, Indonesia… để tập hợp lực lượng đối phó với Mỹ và các nước. Trung Quốc đã thành công khi biến Philippines từ chỗ đối đầu sang thành đối tác gần gũi, quan trọng nhất hiện nay của nước này ở khu vực. Trung Quốc cũng tích cực đưa ra các sáng kiến như xây dựng “Cộng đồng chung vận mệnh trên biển”, Sáng kiến “Vành đai, con đường”, Tập trận chung Trung Quốc - ASEAN, trong Đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông (COC), hợp tác khai thác chung dầu khí, tham vấn song phương… để kéo các nước về phía mình.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: