• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trong thảm họa dịch bệnh, thế giới còn nhớ lời cảnh tỉnh của người Hồng Kông?

“Hồng Kông hôm nay, thế giới ngày mai!”, “Thức tỉnh hoặc trở thành nạn nhân tiếp theo” (Be aware, or be next) là lời nhắn nhủ nổi tiếng của phong trào Phản tống Trung. Và giờ đây, có vẻ lời cảnh tỉnh của người dân Hương Cảng đang triển hiện ngày một rõ ràng.

Phong trào Phản tống Trung (chống luật dẫn độ về Trung Quốc) của người dân Hồng Kông đã bắt đầu từ giữa năm 2019, như một chương mở màn cho buổi trình diễn thu hút nhiều sự chú ý nhất từ trước tới nay, nhằm phơi bày bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Từ Phản tống Trung cho đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang càn quét các châu lục, thế giới đã dần “sáng mắt”.

Lời cảnh báo từ những người bị bịt miệng

Người Hồng Kông trong cơn đại nạn, bị bịt mồm, vu khống, đã cố gắng cảnh tỉnh thế giới: Thế giới thân mến, Trung Cộng sẽ xâm nhập vào chính phủ của các bạn, tiền của các doanh nghiệp Trung Quốc can thiệp vào lập trường chính trị của các bạn, Trung Quốc sẽ thu hoạch nhà của các bạn như Tân Cương – Hãy thức tỉnh hoặc trở thành (nạn nhân) tiếp theo!

Nhưng chỉ có chính phủ Đài Loan đứng ra trực tiếp ủng hộ người dân Hồng Kông và Mỹ ban hành Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông như một lời nói chính thức trước vấn đề Hồng Kông trên phương diện quốc gia.

Giờ đây, trong đại dịch toàn cầu vô tiền khoáng hậu tính đến hôm 2/4 đã làm chết hơn 49.000 người (và con số chưa dừng lại ở đó), người Hồng Kông, Đài Loan gần như không có mấy thiệt hại. Và “tình cờ” thay, họ đều đã là những người tiên phong trong phong trào chống lại ĐCSTQ.

Nước Mỹ dù đã góp tiếng nói nhưng chưa xứng tầm với vị thế của mình, và trong quá khứ Mỹ cũng đã rót quá nhiều tài chính cho ĐCSTQ làm giàu. Không ai dám phủ nhận, liệu sự thịnh vượng mà Trung Quốc có được nhờ phương Tây có cho phép ĐCSTQ thoải mái đàn áp người dân và gây ảnh hưởng (không tích cực) lên các quốc gia khác hay không. Không thể nói Mỹ và châu Âu vô can, họ gián tiếp cấp thêm sức mạnh cho con mãnh thú khát máu.

Phương Tây đã lầm

Sau thảm sát Thiên An Môn, đáng nhẽ Trung Quốc phải bị thế giới trừng phạt, nhưng phương Tây đã nhượng bộ với kỳ vọng Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên dân chủ hơn sau khi hội nhập sâu hơn vào hệ thống tự do quốc tế. Họ đã cấp cho ĐCSTQ quá nhiều tài chính và cơ hội để thay đổi. Họ đã gần như im lặng trước những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ: Thảm sát ở Thiên An Môn, đàn áp người bất đồng chính kiến, đàn áp tôn giáo, thảm sát người Duy Ngô Nhĩ, vu khống, đàn áp và mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công…

Theo giáo sư Zhiqun Zhu thuộc ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Bucknell, bang Pennsylvania (Mỹ), kể từ chuyến thăm lịch sử của cựu Tổng thống Richard Nixon tới Trung Quốc vào năm 1972, người Mỹ đã thống nhất quan điểm rằng: một Trung Quốc mở cửa và thịnh vượng sẽ đem lại lợi ích cho nước Mỹ.

Khi ĐCSTQ làm ra một việc xú uế nào đó, chỉ sau một vài căng thẳng và lên án dè chừng, Mỹ và phương Tây nhanh chóng quay trở lại với niềm tin rằng Trung Quốc có thể sẽ khoan dung hơn, và sự thịnh vượng về kinh tế sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị…

Nhưng họ đã lầm!

Trung Quốc ngày càng tự mãn rằng mình có thể một tay che trời. Ngoài gia tăng đàn áp hết nhóm người dân này đến nhóm người dân khác trong nước, ĐCSTQ cư xử ngày một lỗ mãng và bề trên với chính các quốc gia phương Tây. Giáo sư David Law thuộc Đại học California ở Irvine và Đại học Hồng Kông đã từng nói về cách ĐCSTQ hành động khi Anh buộc tội Trung Quốc bắt người của Đại sứ quán nước họ rằng: “Phản ứng của Trung Quốc chỉ đơn giản là: nếu các người la mắng chúng tôi, chúng tôi sẽ hét lại với các người to hơn, và những gì chúng tôi nói thậm chí không có nghĩa gì cả”.

Ngày nay ĐCSTQ cài cắm người vào đủ mọi lĩnh vực then chốt của các cường quốc trên thế giới, tạo ra các rào cản phân biệt đối xử trong thương mại, tiếp tay các công ty trong nước phá hoại hệ thống thương mại toàn cầu, bật đèn xanh cho xâm phạm sở hữu trí tuệ và đánh cắp bí mật thương mại, quân sự…

Cựu hoa hậu Canada Anastasia Lin, cũng là một nhà hoạt động nhân quyền, từng nói: “Một số ý kiến gây tranh cãi cho rằng chủ nghĩa thực dụng đòi hỏi chúng ta phải gác lại một bên các nghĩa vụ đạo đức và pháp luật, vì lợi ích thương mại. Nhưng nếu chính phủ Trung Quốc coi thường quyền lợi của chính người dân của họ, thì tại sao các công ty và các nước phương Tây lại hy vọng sẽ được đối xử với sự công bằng hay theo nguyên tắc?”.

Dần dần minh bạch

Sau khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung được khởi động, tổng thống Trump đã phần nào giúp phương Tây minh bạch về bản chất của ĐCSTQ qua những vụ bóc trần âm mưu gián điệp công nghệ của đảng này. Sau đó, vào giữa cao trào của phong trào Phản tống Trung, người Mỹ đã thêm một chút cảnh tỉnh.

Khi một số lãnh đạo và cầu thủ thuộc giải NBA (Hiệp hội bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ) bày tỏ ủng hộ người Hồng Kông, Trung Quốc đã hủy các buổi phát sóng của giải ở đại lục, NBA phải hoãn lại, và người Mỹ đã tức giận. Họ không thể hiểu sao mình lại không được nói lên quan điểm của mình tại nước mình, và vì sao ĐCSTQ dám đòi kiểm soát ngôn luận bên ngoài đại lục. Người Mỹ và thế giới hiểu ra, ĐCSTQ đàn áp tiếng nói tự do của người dân nước khác thì người Hồng Kông hay đại lục càng không có quyền lợi hợp pháp và chính đáng này. Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông được ký bởi cả Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ với tốc độ nhanh chóng hơn bao giờ hết.

ĐCSTQ lớn tiếng bảo vệ sĩ diện một cách lố bịch khi Thụy Điển làm một phóng sự hết sức bình thường không vi phạm đạo đức truyền thông. ĐCSTQ bắt bớ nhân viên của Đại sứ quán Anh chỉ vì anh này cũng là người Hồng Kông. ĐCSTQ nổi giận đùng đùng, yêu cầu một tờ báo Đan Mạch xin lỗi vì vẽ 5 ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc thành 5 con virus corona dù họ không có ý kỳ thị. ĐCSTQ sai cơ quan ngôn luận của mình viết bài đổ lỗi cho phương tây đứng sau cuộc biểu tình của hàng triệu người dân Hương Cảng. ĐCSTQ nói virus Trung Cộng có nguồn gốc từ Mỹ, Ý… Đơn giản là ĐCSTQ không thể tiếp nhận được tư tưởng và các quy tắc dân chủ của thế giới tự do.

Họ cho người dân làm giấy vệ sinh in hình Tổng thống Trump, đốt pháo ăn mừng Mỹ có hơn 100.000 ca nhiễm virus Trung Cộng, chúc người Nhật nhiễm dịch dài dài… nhưng lại nổi xung, lớn lối khi các quốc gia khác thực hiện những việc nằm trong tự do ngôn luận phổ quát của nhân loại mà ĐCSTQ cho là sỉ nhục họ.

ĐCSTQ là vậy, họ có một tư duy và bộ nguyên tắc ứng xử kỳ dị khác hẳn phần còn lại của thế giới. Bất chấp sự thịnh vượng, họ vẫn không thay đổi và tiếp nhận các nguyên tắc dân chủ, văn minh mà phương Tây kỳ vọng.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: