• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghiên cứu quốc tế

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁC LUẬN CỨ MÀ TRUNG QUỐC SỬ DỤNG ĐỂ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN TỪ LÂU ĐỜI ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO TÂY SA VÀ NAM SA KỲ I

Kỳ I:

Tháng 7 năm 1988, Trung Quốc xuất bản cuốn sách nhan đề “Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hội biên”, được dịch là “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta” (sau đây gọi tắt là cuốn Tổng hợp sử liệu), do Hàn Chấn Hoa chủ biên, Nhà xuất bản Phương Đông (Bắc Kinh) xuất bản nhằm chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với “các đảo Hải Nam” đã tồn tại từ thời “cổ đại”. Các tài liệu trong cuốn sách trên đưa ra nhiều tài liệu cổ để chứng minh rằng Trung Quốc đã phát hiện sớm nhất, đặt tên sớm nhất, khai phá và kinh doanh sớm nhất, quản hạt và thực hiện chủ quyền sớm nhất đối với các đảo Nam Hải mà các tác giả giải thích là quần đảo Tây Sa và Nam Sa (quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam). Bài viết này sẽ phân tích một số tài liệu và sách cổ nêu trong cuốn Tổng hợp sử liệu trong giai đoạn từ cổ đại đến năm 1909 để tìm hiểu xem có phải người Trung Quốc đã phát hiện sớm nhất, đặt tên sớm nhất cho hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa và quản hạt và thực thi chủ quyền sớm nhất đối với hai quần đảo này hay không.

CÁC BỘ SỬ CỦA VIỆT NAM VIẾT VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Quần đảo Hoàng Sa  là lãnh thổ của Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay. Sự thật này đã được ghi lại trong nhiều bộ sách sử của Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong bộ sách “Toàn tập Thiên Nam tứ chỉ lộ đồ thư” được biên soạn từ năm 1630 đến năm 1653, tác giả Đỗ Bá đưa ra tấm bản đồ địa lý phủ Tư Nghĩa và phủ Thăng Hoa (thuộc tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam hiện nay). Hoàng Sa trong bộ sách này được gọi “bãi cát vàng, được mô tả là ”dài khoảng 400 dặm, rộng 20 dặm, “đứng dựng ở giữa biển”.

Switch mode views: