• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghiên cứu Việt Nam

Học giả Pháp: Việt Nam quản lý Hoàng Sa, Trường Sa liên tục, không có tranh chấp

BienDong.Net: Là một trong những học giả đầu tiên công khai trên diễn đàn quốc tế, vạch rõ sự thật về bản chất của cuộc tranh chấp mới nảy sinh đối với Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời đưa ra những cơ sở pháp lý để xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, Giáo sư Monique Chemillier-Geudreau (Khoa Công pháp quốc tế và Khoa học chính trị của ĐH Paris VII) khẳng định: các triều đại phong kiến Việt Nam đã thực thi quyền quản lý hành chính tại Trường Sa và Hoàng Sa một cách liên tục nhiều thế kỷ.

Trong cuốn sách hơn 300 trang: Hoàng Sa và Trường Sa: Vấn đề chủ quyền lãnh thổ, nữ Giáo sư Monique Chemillier đã khẳng định: các triều đại phong kiến Việt Nam suốt nhiều thế kỷ đã thực thi quyền quản lý hành chính tại Trường Sa và Hoàng Sa một cách liên tục, không ngắt quãng, cũng không có sự tranh chấp nào từ một nước bên ngoài.

 

Lịch sử hoang đường của yêu sách “đường lưỡi bò”

BienDong.Net: Thạc sĩ Hoàng Việt, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, nhiều năm nghiên cứu về vấn đề này cho biết, yêu sách về "đường lưỡi bò” ban đầu được đưa ra một cách không chính thức từ hai chính quyền, một là từ Cộng hòa Trung Hoa (sau thất bại năm 1949 phải chạy ra Đài Loan, từ thời điểm này gọi là chính quyền Đài Loan), và từ Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập từ năm 1949 tới nay (gọi tắt là Chính phủ Trung Quốc).

Theo các học giả Trung Quốc kể cả Đài Loan, vào năm 1935 để đối phó với yêu sách của Pháp đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, Cộng hòa Trung Hoa (CHTH) đã cho xuất bản một bản đồ chính thức đầu tiên về các đảo trên Nam Hải (tên Trung Quốc gọi Biển Đông), bản đồ này chưa thể hiện "đường lưỡi bò”.

Đề xuất ‘Khu vực Hòa bình’: Giải pháp đảo ngược đi đúng hướng

BienDong.Net: Tranh chấp chủ quyền Biển Đông đòi hỏi giải pháp công bằng, phù hợp luật pháp quốc tế. Trong khi tìm kiếm sự nhất trí chung, đã có những đề xuất và những ý kiến gợi ý xung quanh vấn đề này. Để rộng đường dư luận, BienDong.Net xin trân trọng giới thiệu bài viết của hai tác giả Lê Trung Tĩnh và Dương Danh Huy đăng trên báo quốc nội VietNamNet.

Ngày 22-23 tháng 9 năm 2011, các chuyên gia luật biển của 8 trong 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) họp để thảo luận đề xuất của Philippines về việc Biển Đông thành một "Khu vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác."

Biển muôn đời gắn bó với người Việt

BienDong.Net: Từ thuở lập quốc, biển đã gắn bó với người Việt như máu thịt. Dưới đây là góc nhìn của Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam về biển với người Việt

1. Là quốc gia có dải bờ biển trải theo bờ Tây Thái Bình Dương, tự bao đời, biển đã là môi trường sống, môi trường tiếp giao văn hóa của người Việt. Cùng với các không gian núi rừng và châu thổ, biển đã góp phần hợp thành, định diện truyền thống, bản sắc văn hóa, cơ sở kinh tế, tư duy... của nhiều cộng đồng cư dân Việt Nam.

Lời hịch Hoàng Sa còn vang vọng mãi

BienDong.net: Một bài văn tế lính Hoàng Sa được một dòng họ ở Quảng Ngãi lưu giữ 200 năm vừa được phát hiện. Bài văn tế này trở thành lời hịch Hoàng Sa suốt nhiều năm qua.

“Hỡi ơi đất Việt Trời Nam trải bao phen lao khổ, nghĩ đến kẻ điêu linh từ thuở nọ. Hoàng Sa lãnh hải, biển cả mênh mông, tháng năm vô định...”

Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa

BienDong.Net: Trong cuộc đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa từ tay Trung Quốc và bảo vệ quần đảo Trường Sa, việc hệ thống hóa các bằng chứng để chứng minh rằng “quần đảo này là vô chủ vào thời điểm VN xác lập chủ quyền” và “VN thực thi chủ quyền liên tục” là hai vấn đề mấu chốt.

Thuỷ quân thời chúa Nguyễn đã từng làm chủ toàn bộ vùng biển Đàng Trong

BienDong.Net: Thủy quân dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777) đã hoàn toàn làm chủ vùng biển đảo Đàng Trong, đặt nền móng xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo sử sách, thủy quân thời các chúa Nguyễn được tổ chức theo thuyền, đội, cơ và dinh. Ngoài lực lượng chính quy, thời kỳ này còn tồn tại một số các đội thuyền được tổ chức khá đặc biệt.

Switch mode views: