• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghiên cứu Việt Nam

CÁC QUẦN ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG CHƯA BAO GIỜ LÀ LÃNH THỔ TRUNG QUỐC KỲ III

Kỳ III

3. Về việc đo đạc thiên văn của Quách Thủ Kính năm 1279 :

Nguyên Sử chép Quách Thủ Kính tiến hành đo đạch thiên văn “bốn biển” năm 1279 theo lệnh của vua Nguyên (quyển 48 tờ 7a, 7b).

 

CÁC QUẦN ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG CHƯA BAO GIỜ LÀ LÃNH THỔ TRUNG QUỐC KỲ II

Kỳ II

2. Về việc phái thuỷ quân đi “tuần tiễu” các đảo Nam Hải :

Các học giả Trung Quốc dẫn ra ba sự kiện để chứng minh các sự kiện này. Đó là việc triều đình Bắc Tống “đặt dinh luỹ thuỷ quân tuần biển” ở Quảng Châu chép trong Vũ Kinh tổng yếu; việc viên tướng nhà Nguyên đi qua “Thất Châu Dương, Vạn lý Thạch Đường” trên đường đi đánh Gia-Va năm 1293 chép trong Nguyên Sử; việc viên phó tướng Quảng Đông Ngô Thăng đi tuần ở Hải Nam năm 1710-1712 chép trong Tuyền Châu phủ chí.

Từ Vịnh Bắc Bộ tới Hoàng Sa

Trong năm 2009, cuộc đàm phán phân định chủ quyền và khảo sát chung trong vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ bước sang vòng thứ 6. Cuộc đàm phán này được tiến hành lần đầu tiên vào hai ngày 18-19/1/2006[1], và cho tới ngày 6/1/2009 hai bên đã trải qua 5 vòng đàm phán[2]. Nếu vòng đàm phán thứ 6 là một bước lớn đi đến kết quả thì nó sẽ là một trong những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến tranh chấp Biển Đông.

CÁC QUẦN ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG CHƯA BAO GIỜ LÀ LÃNH THỔ TRUNG QUỐC KỲ I

Kỳ I.

Để hỗ trợ cho yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc đối với các quần đảo ở biển Đông (biển Nam Trung Hoa), từ năm 1975 các học giả Trung Quốc đã tìm những chi tiết liên quan đến biển Đông trong những sách cổ Trung Quốc để nguỵ tạo ra luận thuyết cho rằng “các đảo Nam Hải từ xưa đến nay là lãnh thổ Trung Quốc” do nhân dân Trung Quốc “phát hiện và đặt tên sớm nhất”, “khai phá và kinh doanh sớm nhất”, do Chính phủ Trung Quốc “quản hạt và hành xử chủ quyền sớm nhất”.[1] Hàng loạt sách cổ và bản đồ cổ đã được viện dẫn để hậu thuẫn cho những luận cứ nói trên.

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Việt Nam từ lâu đời. Nhưng do hai quần đảo này nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu trên Biển Đông, đồng thời lại là nơi có tiềm năng to lớn về tài nguyên, đặc biệt là dầu lửa, nên từ đầu thế kỷ XX nhiều nước đã và đang tìm mọi cách xâm chiếm.

NHỮNG CHỨNG CỨ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Nguyên tắc thực sự là một nguyên tắc quan trọng của luật pháp quốc tế về xác lập chủ quyền đối với các lãnh thổ vô chủ (rès nullius) từ nhiều thế kỷ vừa qua. Hiện nay, nguyên tắc này đã trở thành một trong các quy phạm của luật quốc tế tập quán và đã trở thành các tiêu chuẩn để xác lập chủ quyền đối với lãnh thổ vô chủ và lãnh thổ bị từ bỏ (rès derelicta). Việc chiếm hữu thật sự và thực hiện thật sự, liên tục và hoà bình quyền lực của Nhà nước có giá trị như một danh nghĩa chủ quyền. Theo luật pháp quốc tế hiện đại, những luận cứ về việc phát hiện đầu tiên, việc chiếm hữu của tư nhân, chiếm hữu bằng chinh phục bạo lực không mang lại chủ quyền đối với vùng đất đai được phát hiện hoặc bị chinh phục. Để có kết luận khách quan về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bài viết này sẽ lấy chứng cứ của Việt Nam đối chiếu với các tiêu chuẩn của nguyên tắc thực sự để chứng minh rằng Việt Nam đã chiếm hữu thật sự, thực hiện thật sự, liên tục và hoà bình quyền lực Nhà nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

AI CÓ CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA ?

Bài viết này sẽ dựa vào những nguyên tắc và quy phạm pháp lý quốc tế và thực tiễn quốc tế để lý giải ai thực sự có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo luật pháp quốc tế, chiếm hữu là một trong những phương thức đầu tiên, cơ bản của việc thụ đắc lãnh thổ. Điều kiện cần trước tiên của nguyên tắc chiếm hữu phải là đối với lãnh thổ vô chủ (terra nullius), tức là vùng lãnh thổ không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.

Switch mode views: