Người Tàu quá thâm độc

Các em học sinh thân mến, Hôm nay thầy viết những dòng này không phải thầy lại có thêm một bài thơ, một thông báo học tập, mà thầy viết với mục đích cảnh tỉnh thói quen ăn uống nguy hại ở rất nhiều em học sinh hiện nay.


    

Mỗi khi vào giờ học, thầy thường thấy nhiều em ăn vội vàng một ly trà sữa trân châu, một túi nước lòe loẹt màu, một vài cây xúc xích hay chung nhau một túi bỏng ngô, đồ khô vàng khét... Các em vô tư quá, dễ dãi quá rồi! Các em có quan sát thấy quán trà sữa họ bày la liệt can nhựa đủ màu không? Thứ nước uống mà các em ưa thích toàn hóa chất độc hại, hạt trân châu dẻo thơm các em thích ăn là sản phẩm của bột sắn, phẩm màu công nghiệp và hương liệu hóa học tổng hợp mà đa phần là xuất xứ nguồn gốc từ Trung Quốc...
Trong mấy năm học gần đây thầy chứng kiến đã có những bạn học sinh ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư ! Một trong số các bạn đó có một bạn nữ mà thầy biết trước đó rất nghiền món ăn vặt và trà sữa trân châu, bạn ở trọ bởi vậy có khi tối bạn vội không ăn cơm mà chỉ uống một ly trà trân châu là xong. Nhớ lại thế hệ 8x của thầy ngày trước, vì chưa lường hết nguy hại mà nhiều người vô tư phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ ngoài đồng (đa phần từ Trung Quốc) mà chỉ khoác một chiếc áo tơi sau lưng và kết quả bây giờ tỉ lệ vô sinh của lứa tuổi 8x cao bất thường, nhiều người khốn đốn vì chạy chữa, tan vỡ hạnh phúc gia đình (ngày đó thuốc sâu phun đến mức độ sống dai và bền bỉ như loài đỉa, loài cá mạt mà còn chẳng thể tái sinh được thì hỏi con người sao không ngấm độc). Thời ấy Trung Quốc họ còn thâm hiểm là sản xuất thuốc diệt chuột màu đỏ rất đẹp như màu siro, màu thuốc bổ Philatop bởi vậy rất nhiều trẻ em uống nhầm và mất mạng...
Hiện nay hầu như tất cả các thực phẩm, đồ dùng gia dụng xuất xứ từ Trung Quốc đều có hàm lượng chất gây ung thư cao gấp từ hàng chục thậm chí hàng trăm lần cho phép, bởi lẽ đó mà nhiều nước phát triển như Tây Âu, Mỹ, Singapore...họ đều hạn chế sử dụng, tẩy chay hay cấm các mặt hàng Trung Quốc còn ở Việt Nam thì hầu như toàn sử dụng hàng Tàu, từ quần áo, đồ chơi, cái tăm cái đũa, cái bát ăn cơm...
Chỉ cần chưa đến 2000 đồng là đã mua được một gói thuốc kích thích tăng trưởng cho rau củ quả lớn nhanh thần kỳ, chỉ cần vài chục ngàn đã có gói thuốc tăng trọng cho lợn mà chỉ sau ba tháng đã đạt hàng tạ thịt nhưng bắt buộc sau ba tháng phải bán dù đắt rẻ vì nếu để đến những tháng sau con lợn sẽ bị ung thư hoặc suy phủ tạng mà chết! Tính ra số tiền mua thứ thuốc đó chỉ đủ chi phí vận chuyển, "làm luật" và sinh lãi cho người bán. Vậy người Trung Quốc họ sản xuất như cho không người Việt Nam vì mục đích gì?
Người Tàu đã quá thâm độc, họ sản xuất hàng giá rẻ độc hại để hủy hoại nền sản xuất trong nước của Việt Nam, họ dùng thủ đoạn mua bán ma quỷ để lũng loạn ngành nông nghiệp (ốc bưu vàng, chân trâu, đỉa, trái cây...). Họ bán phụ gia, thực phẩm, đồ gia dụng chứa ung độc để tận diệt nòi giống người Việt. Họ biết chớp thời cơ nền thể chế quan liêu, cơ chế quản lý của cơ quan công quyền hình thức, vụ lợi, tham nhũng, tâm lý hám lợi của người bán buôn để dẫn đến tự dân mình đầu độc lẫn nhau...
  Các thế hệ 7x, 8x, khi ngồi ngẫm và xâu chuỗi các hiện tượng liên qua đến Trung Quốc (kinh tế, hàng hóa công nông nghiệp, chính trị, lãnh thổ...) mới thấy họ thực hiện dã tâm rất bài bản và có hệ thống chứ không đơn thuần là nhất thời, bột phát thị trường.
Nếu vào các bệnh viện Ung bướu các em mới thấy kinh sợ, già trẻ gái trai, không phân biệt tuổi tác giới tính đều có thể bị bệnh... Nhưng thương xót nhất là các em nhỏ, đau đớn quằn quại kêu la với đủ bệnh ung thư, tay chân cắt, mắt bị khoét bỏ, tóc rụng, môi thâm, da nhợt nhạt... nhìn các em kêu la mà không ai thể cầm lòng, khi đó mới thấy cuộc sống sao quá mong manh và sức khỏe thật đáng quý. Và chỉ khi chính mình hay người thân của mình lâm bệnh ta mới chiêm nghiệm ra nhiều điều. Ăn một cây xúc xích, uống một li nước, một cốc trà sữa, một đĩa rau không sạch...có thể chỉ thấy đau bụng thoảng qua nhưng lâu ngày nó là sự tích lũy của nhiều loại bệnh tật, tỉ lệ người mắc bệnh ung thư rất cao, có những bệnh ung thư mà tỉ lệ mắc phải ở Việt Nam thuộc top cao nhất thế giới. Trung bình mỗi ngày trên toàn nước ta có hơn 300 chết vì căn bệnh ung thư (gấp hơn 10 lần số người chết vì tai nạn giao thông) và hơn cả số người tử thương bình quân ở các quốc gia có nội chiến đẫm máu nhất... Vậy nguyên nhân do đâu?
Với thể chế quan liêu, ông nào quyền cũng to, nói cũng hay nhưng chẳng ông nào chịu trách nhiệm như hiện nay; với nạn tham nhũng, tắc trách và yếu kém của cơ quan quản lý nhà nước (Hải quan, quản lý thị trường, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thú y...) để tràn lan của các sản phẩm độc hại từ Trung Quốc, sự hám lợi của nhiều nhà sản xuất (từ nguyên liệu đầu vào giá rẻ của Trung Quốc) người buôn bán và sự vô tư dễ dãi của người ăn uống và sử dụng, thì căn bệnh ung thư sẽ trở thành đại họa cho người Việt.

Nếu viết hết ý thì có lẽ sẽ rất dài dòng và còn quá nhiều điều thầy muốn nói. Qua bài ngắn này thầy chỉ mong các em học sinh hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình và người thân. Tập thói quen tự chế biến, lựa chọn thực phẩm an toàn và nhất là đừng dùng các thực phẩm tạm bợ, độc hại không rõ nguồn gốc xuất xứ như kiểu “hàng rong, xe chạy, ngồi xổm cổng trường...”các em nhé.

H.N

Tin mới

Các tin khác