• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Miệng lưỡi Bắc Kinh huênh hoang và lấp liếm

Thói huênh hoang từ hàng nghìn năm của các triều đại Trung Quốc cho đến nay vẫn được những người đứng đầu tiếp nối xuất sắc.

 

Sự tàn bạo, tráo trở của các nhà lãnh đạo Trung Quốc

Tàn bạo và tráo trở là tính cách truyền thống của các Hoàng đế Trung Hoa. Nhưng đến Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và nay là Tập Cận Bình thì mức độ tàn bạo và tráo trở cao hơn nhiều.

Ông Lê Duẩn đã nhận định về Trung Quốc như thế nào? (Kỳ I)

Tài liệu dưới đây được dịch từ cuốn Đằng sau tấm màn che – Trung Quốc, Việt Nam và Thế giới ngoài châu Á (Behind the Bamboo Curtain – China, Vietnam, and the World beyond Asia), do Priscilla Roberts biên tập, Trung tâm Woodrow Wilson và Đại học Stanford xuất bản, 2006. Phần III chương 14 của cuốn sách có tiêu đề “Lê Duẩn và sự đoạn tuyệt với Trung Quốc”.

Ông Lê Duẩn đã nhận định về Trung Quốc như thế nào?(Kỳ III)

Khi hai nước [Liên Xô và Trung Quốc] xung đột với nhau, Mỹ được [Trung Quốc] thông báo là họ có thể tiến tới và tấn công Việt Nam mà không sợ. Đừng sợ [sự trả đũa của Trung Quốc]. Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông đã nói với Mỹ: “Nếu các ông không tấn công tôi, thì tôi sẽ không tấn công các ông. Các ông có thể đưa nhiều quân vào miền Nam Việt Nam mà các ông muốn. Tùy các ông“.

Sự tráo trở của Hun Sen

Ngày 20-6, phát biểu tại lễ Tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nói: “Tôi xin tuyên bố rằng, lập trường của Campuchia là sẽ không ra bất kỳ tuyên bố nào ủng hộ phán quyết của Hội đồng Trọng tài. Campuchia có tuyên bố của riêng mình”.

Ông Lê Duẩn đã nhận định về Trung Quốc như thế nào?(Kỳ II)

"Chỉ có những người nghĩ rằng họ vẫn có thể đánh chúng ta và dám đánh chúng ta là những kẻ phản động Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc hoàn toàn không muốn thế. Tôi không biết những kẻ phản động Trung Quốc này sẽ tiếp tục tồn tại thêm bao lâu nữa?"

 

TQ từ "tọa sơn quan hổ đấu" đến "vừa ăn cướp vừa la làng"

Trong những năm 40 của thế kỷ 20, khi đang còn tranh giành quyền lãnh đạo đất nước với Quốc dân Đảng, trong khi Tưởng Giới Thạch kiên quyết chống Phát xít Nhật thì Mao Trạch Đông chủ trương "Tọa sơn quan hổ đấu". Nghĩa là để cho hai bên đánh nhau và suy yếu thì sẽ chờ thời giành quyền lãnh đạo đất nước, làm  ngơ trước việc nhân dân Trung Quốc chịu sự đau khổ trước ách Phát xít.