• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những ưu tiên chiến lược dưới thời Tập Cận Bình (Phần 2)

Hoạt động như một khu vực thương mại chung rộng lớn, sản phẩm phụ hữu hình nhất kể từ năm 2015 là Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Sách Trắng về toàn bộ sáng kiến này được Quốc vụ viện ban hành vào năm 2015 thiếu các chi tiết, đơn giản là tuyên bố rằng “Vành đai và Con đường” đóng vai trò như một lời mời các nước đề xuất các dự án hợp tác với Trung Quốc hơn. Tạo ra số lượng lớn những hội nghị, hội thảo và hoạt động, sáng kiến này nhận được sự ủng hộ về mặt lời nói nhưng hầu như vẫn chưa có được những kết quả đầu tư chắc chắn.

Kỳ 2: Định nghĩa thế giới theo các vùng 

Vùng 2: Các nước dọc “Vành đai và Con đường”

Là một trong 5 nước cuối cùng trên thế giới mà ở đó Đảng Cộng sản vẫn nắm độc quyền quyền lực (những nước còn lại là Triều Tiên, Lào, Việt Nam và Cuba), Trung Quốc là cường quốc ngày càng khác biệt. Mô hình chính trị của họ đang trở nên xa lạ đối với nhiều người bên ngoài nước này. Phần còn lại của thế giới cho thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn về cách họ nhìn Trung Quốc. Điều rõ ràng trong lĩnh vực kinh tế là các quan chức và doanh nhân Trung Quốc đều nói một thứ ngôn ngữ rất giống nhau với các đối tác của họ trong thế giới tư bản rộng lớn hơn. Nhưng về các vấn đề an ninh, và trong lĩnh vực chính trị, hệ thống trong nước của Trung Quốc tạo ra sự thiếu tin tưởng và nghi ngờ. 

Điều này đặc biệt căng thẳng xung quanh các khu vực biên giới sát cạnh Trung Quốc, nơi mà những hiểu lầm và sự chán ghét đối với mô hình độc đảng của nước này và những nhu cầu bên trong chính thể trong nước về việc đảm bảo mọi thứ đều hướng đến duy trì nhà nước độc đảng tạo ra cảm giác rằng ngay cả đối với các hoạt động đầu tư hay kinh tế thuần túy, có một nghị trình chính trị rộng lớn hơn đang thúc đẩy Nhà nước Trung Quốc. 

Trong một chuyến thăm đến Trung Á từ năm 2013, Tập Cận Bình đã bắt đầu đề cập đến ý tưởng về “Vành đai và Con đường”, cho dù điều này khởi đầu là nhờ những ý tưởng xoay quanh các con đường tơ lụa trong lịch sử (và có phần mơ hồ). Lợi dụng sự thêu dệt về cái được cho là những liên kết thương mại thời cổ đại này, các cố vấn của Tập Cận Bình đã phát triển những ý tưởng được đề cập đến trong tác phẩm của học giả Vương Tập Tư nhằm mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc về phía nội địa, và phía Tây, thay vì tập trung vào những tham vọng hàng hải về phía Đông. Năm 2014, ý tưởng này được gói gọn trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”, một cái gì đó bao gồm Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Á, Nga, những vùng thuộc Trung Đông, Australia và thậm chí còn vươn đến những vùng thuộc Đông Âu.

Ở cốt lõi của “Vành đai và Con đường” có một thông điệp mang tính thống nhất rằng có một sự khuyến khích tất cả những nước được nhắc đến trong ý tưởng này tập trung vào các liên kết kinh tế và thương mại với Trung Quốc, phát triển và đưa chúng đi vào chiều sâu. Một phần của ý tưởng này là sự dịch chuyển theo hướng đơn giản hóa, gạt sang một bên các vấn đề địa chính trị và ngoại giao phức tạp hơn, bỏ qua những bất đồng phức tạp về an ninh và thay vào đó kêu gọi các nước xung quanh nước này xem xét những cách thức họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn và thu được nhiều lợi hơn từ các liên kết kinh tế hiện có của họ với Trung Quốc.

Hoạt động như một khu vực thương mại chung rộng lớn, sản phẩm phụ hữu hình nhất kể từ năm 2015 là Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Sách Trắng về toàn bộ sáng kiến này được Quốc vụ viện ban hành vào năm 2015 thiếu các chi tiết, đơn giản là tuyên bố rằng “Vành đai và Con đường” đóng vai trò như một lời mời các nước đề xuất các dự án hợp tác với Trung Quốc hơn. Tạo ra số lượng lớn những hội nghị, hội thảo và hoạt động, sáng kiến này nhận được sự ủng hộ về mặt lời nói nhưng hầu như vẫn chưa có được những kết quả đầu tư chắc chắn. 


Tuy nhiên, cái mà “Vành đai và Con đường” thực sự đạt được nhiều hơn là về mặt biểu tượng – tạo ra một vùng lợi ích lấy Trung Quốc làm trung tâm, nhưng là một vùng tập trung vào các vấn đề thương mại có lợi. Điều này tránh gây ác cảm từ phía Mỹ và các đồng minh của họ. Nó cũng tạo ra một khu vực bá chủ hợp pháp cho Trung Quốc, điều không liên quan gì đến thảo luận trực tiếp về an ninh mà liên quan nhiều hơn đến việc tạo ra những quốc gia phụ thuộc về thương mại và một tuyên bố về lợi ích chung thay vì những lời kêu gọi hùng hồn về các trách nhiệm và chuẩn mực nhân đạo quốc tế. Năm 2016, “Vành đai và Con đường” đã trở thành ví dụ hoàn hảo cho lối hùng biện nghe sáo rỗng của kỷ nguyên Tập Cận Bình. Câu hỏi hiện giờ là liệu một ý tưởng đầy tham vọng như vậy có thể trở thành một cái gì đó hữu hình hơn không và liệu điều đó rốt cuộc sẽ không có vẻ là một nỗ lực tạo ra ảnh hưởng đòn bẩy chính trị lớn hơn ngoài sự phụ thuộc về kinh tế hay không? 

Vùng 3: Các đối tác văn minh

EU là đối tác trí tuệ lớn nhất của Trung Quốc. Thông qua những sự chuyển giao công nghệ, các chính phủ và công ty trong khối EU đã giúp tạo nên sự phồn thịnh và tinh thần khởi nghiệp ở Trung Quốc kể từ lúc bắt đầu kỷ nguyên cải cách. Cụ thể, Đức và Anh là những nước đi đầu về vấn đề này. Tuy nhiên, sự phân chia EU thành 28 nước thành viên và những lập trường chính sách ngoan cố và đôi khi mâu thuẫn của những nước này đối với Trung Quốc, về các vấn đề từ nhân quyền đến lệnh cấm vận vũ khí được áp đặt vào năm 1989, đến những tranh luận đang diễn ra về việc trao cho Trung Quốc vị thế nền kinh tế thị trường, tất cả đều nhằm nhấn mạnh mức độ phức tạp và, đôi khi ít nhất là với người Trung Quốc, EU không phải là một đối tác đáng tin cậy. Kỷ nguyên mà EU bị vây hãm bởi khủng hoảng kéo dài từ lúc xảy ra tình trạng hỗn loạn trong Khu vực đồng Euro năm 2009 trở đi chỉ làm sâu sắc thêm sự chán nản của Trung Quốc trước sự thất thường của liên minh này và mong muốn của họ là thường xuyên giở giọng răn dạy và trịch thượng đối với Trung Quốc, nhưng đó lại là bằng chứng rất rõ ràng cho sự mong manh trong nội bộ của chính họ. 

Chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Brussels vào năm 2014 diễn ra đồng thời với việc ban hành Sách Trắng mới của Quốc vụ viện về quan hệ Trung Quốc-EU, củng cố lập trường đã đưa ra trong Sách Trắng đầu tiên vào năm 2003 nhưng cũng cho thấy một sự cứng rắn rõ ràng về đường lối đối với các vấn đề như nhân quyền, Tây Tạng và việc công nhận Đài Loan. Sách Trắng năm 2014 đề ra các quy tắc nghiêm ngặt, có lẽ là dấu hiệu cho thấy mức độ dịch chuyển ra khỏi những tham vọng trước đó của người Trung Quốc hướng đến EU như một đối trọng hữu ích đối với Mỹ. Trung Quốc hiện coi EU là đối tác phức tạp hơn và đôi khi gây tranh cãi nhiều hơn nhưng vẫn là một đối tác mà họ cần phải làm việc cùng trong một khuôn khổ mang tính xây dựng.

Các đối tác văn minh là khái niệm mà Tập Cận Bình đã sử dụng khi phát biểu tại Bruges hồi cuối tháng 3/2014. Điều này giúp Trung Quốc có được kiểu bình đẳng với EU tương tự như “các mối quan hệ nước lớn” từng làm với vai trò là một thuật ngữ dùng để miêu tả Trung Quốc và Mỹ. Nhưng Trung Quốc cũng thừa nhận rằng EU đơn giản không phải là một bên tham gia an ninh và quân sự thống nhất, có ý nghĩa ở mức độ tương tự như Mỹ, và rằng EU có sự phức tạp về chính trị nội bộ đến mức gây hoang mang. Thuật ngữ “nền văn minh” thâu tóm một số thứ mà người Trung Quốc thực sự ngưỡng mộ về EU – tài sản văn hóa, sự đa dạng, lịch sử, tính sáng tạo và năng lực trí tuệ. Nhưng họ cũng nói rõ rằng EU không phải là một quốc gia-nhà nước thống nhất. 

3 vùng và thế giới quan của Tập Cận Bình: Trung Quốc mở cửa nhưng theo những điều kiện của riêng họ 

3 thuật ngữ miêu tả trong câu chuyện lớn mà Tập Cận Bình đã sử dụng trong vòng 3 năm qua, trong lịch trình quốc tế bận rộn của ông, tiêu biểu cho tư duy của các quan chức hiện nay ở Bắc Kinh. Trong kỷ nguyên cải cách hiện nay, khi mà có rất nhiều vấn đề trong nước phức tạp cần quan tâm, những mối quan hệ lành mạnh và ổn định với thế giới bên ngoài vẫn là quan trọng. Mặc dù vậy, trong kỷ nguyên mà tốc độ tăng trưởng GDP đang giảm và các thành tựu kinh tế đang chậm lại, thì nhu cầu tìm kiếm tính hợp pháp ở các lĩnh vực khác có nghĩa là việc đảng tăng cường phẩm chất yêu nước và củng cố lập trường của mình ở khu vực trong khi đó giữ vai trò quốc tế chủ yếu mang tính tượng trưng sẽ không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Điều này nằm ở tâm điểm của sự căng thẳng bên trong cách nhìn của Trung Quốc về thế giới bên ngoài. 

Đã có sự tiến triển rõ ràng ở chỗ dưới thời Tập Cận Bình ít nhất là Trung Quốc đã sẵn sàng nói với thế giới rộng lớn hơn về vai trò mà họ muốn nắm giữ ở đó, và có sự hiểu biết mang tính chiến thuật về lĩnh vực và cách thức mà họ cần thế giới bên ngoài can dự vào. Sự can dự của nước ngoài vào xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ, và thông qua ảnh hưởng chính trị, đã bị hạn chế mạnh mẽ. Các doanh nghiệp ở Trung Quốc nhận thấy môi trường đã trở nên khó khăn hơn. Với GlaxoSmithKline, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ xử lý bất kỳ công ty đa quốc gia nào, cho dù lĩnh vực của nó lớn và quan trọng đến đâu, khi họ cảm thấy họ đang bị lợi dụng và khi họ biết rằng công ty đó không thể dễ dàng có được những lợi ích có thể có trong tương lai mà xã hội trung lưu đang nổi lên ở nước này mang lại. 

Cách tiếp cận của Tập Cận Bình đối với thế giới bên ngoài có thể được miêu tả bằng một câu kết luận đơn giản: Trung Quốc mở cửa với thế giới và đang bước ra thế giới nhưng ngày càng theo các điều kiện riêng của họ. Trung Quốc biết rõ hơn bao giờ hết những điều mà họ muốn (vị thế, quan hệ đối tác trí tuệ, các liên kết kinh tế), cách thức mà họ muốn đạt được những điều này (thông qua việc tập trung vào khu vực chiến lược của mình, tạo ra các khuôn khổ nghe có vẻ lành mạnh để làm việc trong phạm vi đó với phần còn lại của thế giới bên ngoài khu vực này và tránh né các trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề), và những nước mà họ muốn cùng đạt được những điều này (chủ yếu là những nước gần gũi với họ về mặt địa lý, những nước có các nguồn lực mà họ cần, có các thị trường xuất khẩu chủ yếu của họ hay có tài sản trí tuệ mà họ muốn). Trong kỷ nguyên Trung Quốc toàn cầu, đây thực chất là viễn cảnh toàn cầu của ban lãnh đạo Trung Quốc.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới