• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Về sự “lạc quan” của Giáo sư Cương

Gần đây, 27 học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, đã đứng tên trong một lá đơn yêu cầu Đại học Thanh Hoa cách chức Viện trưởng Viện nghiên cứu tình hình đất nước và tước bỏ học hàm của Giáo sư Hồ An Cương.

Bức thư này đã được hơn 1000 cựu sinh viên của trường ký tên trong một chiến dịch công khai phê phán Hồ An Cương. Nội dung thư có đoạn: “Mấy năm gần đây, Tiên sinh Hồ An Cương, Viện trưởng Viện nghiên cứu tình hình đất nước đã lấy tiền thuế của dân mà nghiên cứu đi ngược những kiến thức thông thường, nặn ra cái gọi là báo cáo học thuật “Sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc đã vượt nước Mỹ”, có thể nói đã “trên khiến quốc gia nhầm lẫn khi ra quyết sách, dưới mê hoặc dân chúng, các nước ở xa cảnh giác, láng giềng gần lo ngại, thật là hại nước hại dân”.

Thầy trò Đại học Thanh Hoa cho rằng, Hồ An Cương đã không chỉ làm ô danh nhà trường mà còn làm hại đất nước và nhân dân, độc hại lâu dài.

Nguyên do câu chuyện như sau: trong bản báo cáo được Hồ An Cương công bố năm 2016, ông cho rằng Trung Quốc đã trở thành nước chế tạo lớn nhất thế giới, nước xuất nhập khẩu nhiều nhất và thực thể kinh tế lớn nhất thế giới.

Tháng 4/2017, tại một lần đăng đàn, ông Hồ công bố một bản báo cáo với kết luận: “Trung Quốc đã bước vào thời kỳ đuổi kịp và vượt qua toàn diện nước Mỹ; trong đó về thực lực kinh tế đã vượt Mỹ năm 2013, khoa học kỹ thuật đã vượt Mỹ năm 2015, sức mạnh quốc gia tổng hợp đã hoàn thành vượt Mỹ từ năm 2012. Đến năm 2016, ba thực lực trên so với Mỹ đã gấp 1,15 lần về kinh tế, gấp 1,31 lần về khoa học kỹ thuật và 1,36 lần về sức mạnh quốc gia tổng hợp, đứng thứ nhất thế giới!”.

Ngoài hai bản báo cáo chính “đuổi kịp và vượt qua Mỹ”, Hồ An Cương còn có các nghiên cứu khác với những số liệu vênh váo với số liệu của chính phủ. Chẳng hạn: Trung Quốc đã lần lượt trở thành quốc gia chế tạo lớn nhất năm 2010, quốc gia xuất nhập khẩu lớn nhất năm 2013 và thực thể kinh tế lớn nhất năm 2014. Theo đó, trong so sánh sức mạnh quân sự Trung- Mỹ, mô thức so sánh là: “Tài nguyên quân sự = nhân viên quân sự (số quân) + ngân sách quân sự”, ám chỉ đã Trung Quốc mạnh hơn Mỹ.

Hồ An Cương sinh năm 1953, quê Chiết Giang nhưng sinh ở Liêu Ninh. Sau khi lấy bằng Cử nhân tại Học viện Luyện kim Hà Bắc, Thạc sỹ ở Học viện Gang thép Bắc Kinh, Tiến sỹ tại Viện Tự động hóa, Viện Khoa học Trung Quốc… Từ 1985, Hồ An Cương đã tham gia Tổ nghiên cứu phân tích tình hình đất nước thuộc Viện Khoa học Trung Quốc do Chu Lập Tam lãnh đạo và dần trở thành một trong số những nhà nghiên cứu quyền uy nhất về lĩnh vực tình hình trong nước.

Báo cáo “Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ” do Hồ An Cương đưa ra theo các nhà nghiên cứu đã đi ngược sự thật nghiêm trọng, cổ súy tinh thần kiêu ngạo của dân chúng Trung Quốc và gây nên sự cảnh giác, thù địch của Mỹ. Thậm chí có người cho rằng, Hồ An Cương chính là thủ phạm hàng đầu gây nên Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ.

Giáo sư Vương Thiên Định ở Học viện Báo chí và truyền thông, Đại học Hải dương Trung Quốc viết bài đăng trên tờ “Tân Kinh báo” cho rằng: “Quan điểm “Sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc đã vượt nước Mỹ” không những trái ngược với số liệu quyền uy của chính phủ Trung Quốc, mà còn trái ngược với cảm nhận và hiểu biết của những người bình thường sống ở Trung Quốc. Nghiên cứu học thuật của Hồ An Cương “cố ý lấy lòng mọi người, đu theo tâm trạng xã hội trong thời kỳ nhất định, không chỉ bại hoại phong cách khoa học mà còn hình thành một kiểu mẫu tồi; đó là điều chúng ta không muốn thấy”.

Nhà kinh tế Phàn Cương, Phó hội trưởng Hội nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc  thì cho rằng, quan điểm của Hồ An Cương khiến người ta kinh sợ; muốn thực sự thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển phải mãi giữ cái đầu lạnh và đẩy mạnh tiến độ cải cách.

Ông Lưu Á Đông, Tổng biên tập “Nhật báo khoa học kỹ thuật” cũng gây chú ý khi nhắc đến thuyết “Trung Quốc đã vượt nước Mỹ” của Hồ An Cương khi thuyết giảng. Ông nói: “Khoa học kỹ thuật của Trung Quốc còn có khoảng cách rất xa so với Mỹ và các nước phương Tây phát triển. Đó vốn là điều bình thường, không thành vấn đề; thế nhưng một số người trong nước khi thì nói về “Tứ đại phát minh mới”, khi thì “đuổi kịp và vượt toàn diện”, “thực lực kinh tế, khoa học kỹ thuật và sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc đều đã vượt nước Mỹ, trở thành nước đứng đầu thế giới”…

Nhân dân Nhật báo ngày 2/7 cũng vào cuộc với bài “Bàn về trào lưu thổi phồng tự đại”, chỉ trích “cách nói 3 thực lực của Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ”. Báo này phê phán một số bài viết tung hô “Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới về một số lĩnh vực, ai cũng khâm phục”, Trung Quốc hiện đã là nền kinh tế số 1 thế giới”, hoặc “Mỹ đã sợ chúng ta”, “Nhật bản kinh sợ, châu Âu hối hận”. “Những bài báo này đã kích động tinh thần cực đoan, dễ dẫn tới công chúng tự cao tự đại, xã hội sa vào thông tin vỡ vụn, vô hình trung cổ súy tư tưởng dân túy”.

Tờ “Thời báo Hoàn cầu” tuy cũng tham gia phê phán Hồ An Cương, nhưng ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập của nó lại biện hộ cho Hồ An Cương trên Weibo cá nhân: “Nếu vì ông ấy tuyên truyền nhận thức về tình hình đất nước mà bị bãi chức, thì đó là sai lầm chính trị xã hội còn đáng sợ hơn sai lầm học thuật của ông ấy” và cho rằng, “chỉ cần không công kích chế độ chính trị căn bản của Trung Quốc thì những quan điểm bị dư luận chủ lưu coi là sai lầm cũng có quyền tồn tại trong xã hội này”.

Ông Hoàng Nhân Vĩ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Thượng Hải thì thẳng thắn: “Năm 2015, khi Hồ An Cương bắt đầu phát biểu diễn thuyết về “Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Mỹ toàn diện” thì được coi là trao đổi học thuật bình thường; nhưng sau khi Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ nổ ra, quan điểm đó bị đẩy ra đầu sóng, ông trở thành cái bia sống cho một số người, thậm chí muốn dồn ông đến chỗ chết mới hài lòng”.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, ông Hồ An Cương khi trả lời phỏng vấn của mạng Tin tức Trung Quốc đã không bình luận về những đánh giá đối với bản thân ông. Ông nói, những kết luận của ông được rút ra từ các luận chứng nghiên cứu học thuật nghiêm cẩn, “không thể dựa vào cảm giác phán đoán mà tự nói lời của cá nhân”. Ông đề nghị những người phê phán hãy đọc các bài viết rồi đối thoại học thuật.

Theo Trang tin Đa Chiều ngày 2/8 , Hồ An Cương nói với các nhà báo: “Tôi đã tới Mỹ, tôi hiểu rõ nước Mỹ, tôi nhận biết Mỹ, tôi nghiên cứu Mỹ. Các ông cho rằng tôi chỉ là một chuyên gia về tình hình trong nước Trung Quốc sao? Những bài viết về sức mạnh tổng hợp đất nước Trung Quốc, kể cả bài đăng trên mạng, đó không chỉ là cần có sự nghiên cứu khoa học, mà còn cần phải có dũng khí”.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới