• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mỹ - Trung đang tìm kiếm thỏa hiệp

Quan hệ Mỹ Trung đang ở vào giai đoạn thay đổi sâu sắc, từ 40 năm can dự mang tính chiến lược chuyển sang thực trạng mà chính quyền Washington hiện nay gọi là một thời kỳ cạnh tranh chiến lược mới. Điều này đã được nêu trong hàng loạt tài liệu và hành động của Mỹ, trong đó phải kể đến Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ công bố hồi tháng 12/2017, chiến lược quốc phòng Mỹ công bố tháng 1/2018, và cuộc chiến thương mại hiện nay (khai hỏa từ tháng 6/2018).

Diễn đàn cấp cao chính phủ Mỹ - Trung lần thứ 3

 Mối quan hệ Mỹ Trung ngày càng xấu đi được thể hiện thông qua hàng loạt đáp trả của Bắc Kinh, như hủy chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Matitts, từ chối xúc tiến cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chủ tịch Tập Cận Bình và hoãn vô thời hạn Đối thoại An ninh và Ngoại giao được lên kế hoạch từ trước giữa 2 nước. Ngoài ra dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa 2 nước cũng suy giảm nhanh chóng. Đây không phải là những diễn biến vụn vặt trong mối quan hệ Mỹ Trung. Vì vậy câu hỏi ở đây là ban lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận những thay đổi trong chiến lược của Mỹ ở đây như thế nào?

Mối quan ngại trước tiên trong thị trường toàn cầu là triển vọng hóa giải cuộc chiến thương mại này. Trong khi đó, trong nhìn nhận của Trung Quốc, dường như ban lãnh đạo nước này đang phân tích theo chiều hướng rằng, chính quyền Mỹ bị chia rẽ bởi 3 nhóm phái khác biệt, thứ nhất, nhóm gồm những người đang tìm cách hoàn tất một thỏa thuận thương mại để nhanh chóng giảm thiểu mức thâm hụt thương mại song phương hiện nay trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Thứ hai, những người đang tranh cãi về một thỏa thuận thương mại tự do quy mô lớn hơn với Bắc Kinh, vốn có thể giải quyết những hạn chế mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại. Thứ ba, những người "ép" thực hiện một thỏa thuận "thặng dư thương mại'" để xử lý vấn đề thâm hụt thương mại, những hạn chế về cấu trúc, thay đổi cơ chế đầu tư nước ngoài (đặc biệt về chuyển giao công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ) cũng như vai trò tương lai của chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Ngoài ra cũng có những quan điểm ở Trung Quốc cho rằng một vài nhân vật ở nhà Trắng không muốn đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, thay vì muốn Mỹ đưa ra một chiến lược mới nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Vậy nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đối phó theo hướng nào nhất? Thật khó hình dung một viễn cảnh mà theo đó Tập Cận Bình có thể dễ dàng chấp thuận một kết cục kiểu "thặng dư thương mại" vốn là nền tảng trọng tâm trong các luồng ý kiến ở chính quyền Mỹ. Vì vậy một chiến lược khác đối với Trung Quốc là đẩy mạnh thực hiện chủ nghĩa dân tộc để đáp trả chiến lược "kiềm chế" của Mỹ. Theo đó Bắc Kinh cần tiếp tục tăng cường quan hệ với Nga, cải thiện quan hệ với Ấn Độ và Nhật Bản, đồng thời tăng cường nỗ lực hợp tác với các nước thứ ba nhằm ngăn chặn sức ép của Mỹ muốn kéo các nước này ra khỏi vòng tay của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc chọn thương lượng, thì đó phải là cách thương lượng đi theo hướng xây dựng một thỏa thuận nào đó mà chính quyền Trump thấy chấp thuận được, nhưng không bị Bắc Kinh và thế giới coi đó là làm mất thể diện của Trung Quốc trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc đem lại cho Bắc Kinh uy thế chính trị. Tuy nhiên điều này rất khó đạt được. Thực tế nếu chính quyền Trump càng công khai nói rằng Bắc Kinh phải nhượng bộ thì càng khó có thể đạt được thỏa thuận nói trên. Mặc dù vậy có những dấu hiệu cho thấy cả hai bên đều cố gắng thương lượng.

Một thỏa thuận như trên có thể bao gồm những thỏa thuận mà hai bên đã đạt được về giảm thâm hụt và việc áp đặt các mức thuế quan theo khung thời gian nhằm giải quyết những vấn đề về cấu trúc. Tuy nhiên hiện vẫn còn tồn tại những vấn đề chính trị đối với cả hai phía. Thực ra nhiều khả năng Trump còn muốn mạnh tay hơn nữa đối với Trung Quốc. Còn về phía Bắc Kinh, một kết quả tốt đối với phe Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ đã tạo cho Trump năng lực chính trị đáng kể để ký kết một thỏa thuận.

Trong khi đó, Tập Cận Bình không tỏ ra một dấu hiệu gì cho thấy ông bị vướng vào những vấn đề chính trị nội bộ, xét từ góc độ quyền lực mà ông nắm giữ hiện nay. Tuy nhiên giới chỉ trích sẽ để mắt đến những bước đi sai lầm của Tập Cận Bình. Vì vậy tình thế khó khăn của Tập Cận Bình sẽ là mong muốn hóa giải cuộc chiến thương mại xuất phát từ động lực tăng trưởng kinh tế trong nước, nhưng lại không muốn bị nhìn nhận là "nhún nhường" Mỹ.

Khi tính đến các yếu tố trên, hai bên nhiều khả năng sẽ đi đến ký kết một thỏa thuận hơn là không. tuy nhiên những khả năng bị chệch hướng do những tính toán về chính trị và chính sách là có thật. Một thỏa thuận như vậy mang tính chiến thuật hơn là chiến lược, tức câu giờ trong giai đoạn thương chiến, trong khi nguy cơ xẩy ra một cuộc chiến kinh tế quy mô rộng lớn hơn giữa hai nước lại hiện hữu trong tương lai.     

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới