• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Át chủ bài đấu Mỹ, liệu TQ có phải chịu đớn đau?

Vấn đề là Trung Quốc có chấp nhận chịu đựng nỗi đau đớn để dạy cho Mỹ một bài học…

Trong cuộc chiến kinh tế leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, thực tế không mấy sáng sủa cho Trung Quốc là họ chỉ có ba “con át chủ bài” hay chỉ có 3 biện pháp phản đòn khả dĩ có thể làm Mỹ tổn thương.

Đó là: (1) Cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. (2) Chặn các công ty Hoa Kỳ tiếp cận thị trường Trung Quốc, và (3) Sử dụng danh mục trái phiếu kho bạc của Trung Quốc để hạ thị trường nợ của chính phủ Hoa Kỳ.

Mỗi con át chủ bài này đều đáng để xem xét chi tiết, cả về tác động của chúng đối với nền kinh tế Mỹ và cả về sự trả đũa có thể có từ Hoa Kỳ và hậu quả cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

1, Cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ

Cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ thực sự sẽ là một đòn nặng nề đối với các nhà sản xuất điện tử Hoa Kỳ và thực sự, các nhà sản xuất công nghệ cao của Mỹ nói chung. 

Điều này là do đất hiếm là nguyên liệu chính để sản xuất điện thoại thông minh, chip khác nhau và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao khác là những con bò tiền mặt lớn nhất của các công ty Mỹ như Apple và Boeing.

Chính vì lẽ đó nên Hoa Kỳ một lần nữa quyết định không áp thuế đối với đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác từ Trung Quốc, nhấn mạnh sự phụ thuộc vào quốc gia châu Á này đối với một nhóm vật liệu được sử dụng trong tất cả mọi thứ từ thiết bị điện tử tiêu dùng đến thiết bị quân sự.

Dù Trung Quốc không thực sự độc quyền về các vật liệu như vậy, nhưng thị trường chắc chắn sẽ bị thiếu hụt nếu không có hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Hơn nữa, có khả năng một số công ty, ngành sẽ có thể đóng cửa cho dù có bao nhiêu tiền.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều đơn giản. Nếu lệnh cấm như vậy được đưa ra, thì Bắc Kinh sẽ gặp một số khó khăn kỹ thuật nhất định. Cụ thể: 

Nếu các lệnh trừng phạt chỉ được áp dụng đối với các công ty Mỹ, thì họ vẫn có thể mua các vật liệu cần thiết thông qua người “bán lại” Nhật Bản hoặc châu Âu, khiến lệnh cấm vận trở nên vô nghĩa. 

Nhưng nếu Trung Quốc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn, thì đó sẽ không chỉ là các công ty Mỹ chịu thiệt hại mà còn là các công ty châu Âu, dẫn đến sự trả đũa của EU đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc sang châu Âu.

Điều này sẽ rất đau đớn đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong cuộc chiến kinh tế với Mỹ đang khiến việc tiếp cận thị trường châu Âu trở nên vô giá đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Có vẻ như lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng nó sẽ đòi hỏi sự tinh tế tối đa và các nỗ lực ngoại giao nghiêm túc để tránh mọi tác dụng phụ cực kỳ khó chịu. Nó là một con dao 2 lưỡi nhưng lưỡi nào cũng rất sắc…

2, Chặn các công ty Mỹ vào thị trường Trung Quốc

Mục đích của các biện pháp hạn chế như vậy không phải là gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được đối với nền kinh tế Mỹ, mà là làm cho toàn bộ sức mạnh của bộ máy vận động hành lang của công ty Mỹ chống lại Donald Trump và hỗ trợ các đối thủ chính trị của Trump.

Đầu tiên, Trung Quốc là thị trường duy nhất (và cuối cùng) tăng trưởng doanh số cho nhiều công ty Mỹ. Vì vậy, nếu Trung Quốc đóng cửa, các biểu đồ tại các buổi thuyết trình kinh doanh sẽ không thể hiện bất kỳ sự tăng trưởng nào.

Thứ hai, Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong nhiều chuỗi sản xuất kết thúc bằng doanh số bán hàng ở Mỹ và các thị trường khác.

Do đó, mất khả năng tiếp cận sản xuất của Trung Quốc sẽ làm tổn hại nghiêm trọng khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ trên thị trường thế giới (và thậm chí trên thị trường Mỹ), trong khi các đối thủ châu Âu và Nhật Bản tiếp cận hoàn toàn các cơ sở sản xuất của Trung Quốc vì Trump đang tiến hành chiến tranh thương mại với mọi người từ EU đến các đồng minh trung thành của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Ấn Độ. 

Tuy có thể có thể bù đắp những vấn đề này bằng cách các công ty Mỹ chuyển sản xuất sang các nước châu Á khác với lao động rẻ và các điều khoản có lợi, như Việt Nam chẳng hạn, nhưng điều này không thể được thực hiện nhanh chóng, do đó, lợi nhuận của các công ty Mỹ và tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ (vốn là một phong vũ biểu chính trị quan trọng cho rằng nhiều người Mỹ đã đầu tư tiền tiết kiệm vào cổ phiếu) sẽ gặp nhiều rủi ro. 

Trước vấn đề này, các công ty Mỹ sẽ có động lực rất lớn để ngăn Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, và Trump thừa biết khả năng vận động hành lang và chính trị của khu vực các công ty Mỹ đóng vai trò vai trò chính trong chiến thắng chính trị của các đối thủ của mình như thế nào.

Tuy nhiên, biện pháp này cũng như một con dao 2 lưỡi tác động ngược lại với Trung Quốc mà có lẽ Trung Quốc sẽ không dám sử dụng bởi nó gây nguy hiểm nhiều hơn cho chính Trung Quốc…

Thật vậy, bất ổn là một “quả bom nguyên tử” đe dọa sự tồn vong của bất kỳ xã hội nào, với Trung Quốc dân số gần 1 tỷ 500 triệu người thì sự bất ổn chính trị là vấn đề rất nhạy cảm và nguy hiểm.

Nếu Trung Quốc cấm vận các công ty Mỹ chỉ là để Donald Trump không tái đắc cử thì Trung Quốc sẽ phải chấp nhận có hàng triệu thậm chí hàng trăm triệu người mất việc làm khi các công ty Mỹ cuốn gói khỏi Đại lục. Nói rằng các công ty Nhật Bản, EU…sẽ nhảy vào chiếm chỗ thì không phải là nay mai trong khi họ chưa đủ mạnh để chống lại lệnh của Mỹ.

Nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu là xuất khẩu và thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, nếu Mỹ đánh thuế cao, rất cao để ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng với đó các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc, thì khái niệm “đại công trường thế giới” sụp đổ…

Đây là điều mà Bắc Kinh không bao giờ muốn và đó cũng là lý do chính mà con bài thứ 3 tuy nguy hiểm với Mỹ nhưng Trung Quốc cũng khó áp dụng…

3. Bán phá giá trái phiếu kho bạc Mỹ

Tờ Hoàn Cầu Thời báo viết: “Trung Quốc nắm giữ hơn 1 nghìn tỷ dollar trái phiếu kho bạc Mỹ. Trung Quốc đã đóng góp rất lớn để ổn định nền kinh tế Mỹ bằng cách mua nợ của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Hoa Kỳ sẽ khốn khổ nếu Trung Quốc đánh vào đó nó sẽ có tác động lớn nhất khi thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng tiếp theo...”.

Vậy “Trái phiếu kho bạc Mỹ” mà Trung Quốc đang nắm giữ là cái gì?

Đây là tiền mà Trung Quốc cho các công ty Mỹ vay để đầu tư vào Trung Quốc thông qua việc mua trái phiếu Mỹ. Nói cách khác, các nhà đầu tư Mỹ sang Trung Quốc không cần mang tiền, họ chỉ có công nghệ, còn Trung Quốc cấp tiền, đất đai, công nhân giá rẻ cho họ (Mỹ phát hành trái phiếu không phải để chi cho nội địa mà chủ yếu là để đầu tư bên ngoài)…

Trung Quốc có học người Nga được không? Không thể! Bởi cái được của Trung Quốc không chỉ ở 1000 tỷ USD mà lớn hơn là một xã hội ổn định, tăng trưởng thông qua xuất khẩu. Nếu Mỹ ngừng đầu tư, ngăn chặn nhập khẩu thì tạo ra một biến động xã hội rất lớn tại Trung Quốc – điều mà giới lãnh đạo Bắc Kinh không muốn xảy ra bằng mọi giá.

Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, khác với sự hung hăng thường ngày đã viết: “Hầu hết người Trung Quốc đồng ý rằng Hoa Kỳ mạnh hơn Trung Quốc và Washington giữ thế chủ động trong cuộc chiến thương mại. Nhưng chúng tôi không muốn trốn tránh và chúng tôi tin rằng không có cách nào Hoa Kỳ có thể đè bẹp Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng chịu một số đau đớn để cung cấp cho Hoa Kỳ một bài học”.

Đúng thế! Khi Trung Quốc đặt 3 con át chủ bài lên bàn, nền kinh tế toàn cầu hóa của thế giới sẽ sụp đổ. Toàn cầu hóa đang đi lùi, và rất có thể chúng ta sẽ kết thúc với một hệ thống kinh tế hoàn toàn khác có nhiều chủ nghĩa bảo hộ hơn.

Thay vì một thị trường toàn cầu, sẽ có một số thị trường lớn trong khu vực với các quy tắc riêng, tiền tệ thống trị, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống tài chính. Toàn cầu hóa sẽ chết trong thế giới đa cực!

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới