• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TQ phát triển là nhờ Mỹ

Cuối thập niên 60 của Thế kỷ XX, Trung Quốc ở thế đối đầu với cả hai cường quốc là Mỹ và Liên Xô. Chính Mao Trạch Đông nhận ra rằng cần phải cải thiện quan hệ với Mỹ, Trung Quốc vừa dựa vào Mỹ để phát triển vừa dùng quan hệ Mỹ - Trung làm đối trọng với Liên Xô.

Năm 1971, Mao Trạch Đông bắt đầu thực hiện kế hoạch ngoại giao bóng bàn. Ngay sau đó, năm 1972 Tổng thống Mỹ Nixon sang thăm Trung Quốc với cam kết ta không động đến mi, mi không động đến ta. Năm 1974, Mỹ phớt lờ để cho Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang do quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng giữ.

Thời Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc cải thiện tốt hơn quan hệ với Mỹ để phát triển kinh tế. Không chỉ với Mỹ, Đặng còn kiên quyết cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Mỹ là nền kinh tế thứ nhất, Nhật là nền kinh tế thứ hai của Thế giới. Đây là hai nước mà Trung Quốc có thể dựa cả tiền bạc lẫn khoa học - công nghệ. Khi đi thăm Nhật, Đặng Tiểu Bình đã cúi gập người trước lá cờ Nhật. Lúc đó có người phê phán hình ảnh này của Đặng, nhưng cũng có người nói rằng đó là cái cúi đầu thán phục trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thứ hai Thế giới. Chính từ sự quan hệ với Mỹ, với Nhật và sau đó là với các nước phương Tây, Trung Quốc đã thu hút được cả tiền bạc, công nghệ và trí tuệ để tạo sự phát triển nhanh chóng.

Giang Trạch Dân lên thay Đặng để lãnh đạo Trung Quốc, Giang đã sang Mỹ 8 ngày, đi nhiều nơi cải thiện căn bản quan hệ với Mỹ, vì Giang nhận ra rằng chỉ có dựa vào Mỹ Trung Quốc mới có thể phát triển nhanh chóng. Mỹ đã giúp Trung Quốc gia nhập WTO tạo điều kiện cho hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ và nhiều nước phát triển. Nhiều thanh niên, chuyên gia Trung Quốc sang Mỹ học tập, làm việc, họ vừa học vừa đánh cắp công nghệ của Mỹ cho Trung Quốc. Nhiều nhà đầu tư của Mỹ bắt đầu vào Trung Quốc chấp nhận điều kiện phải chuyển giao công nghệ cho đất nước gần một tỉ rưỡi dân, là thị trường to lớn để họ bán sản phẩm.

Nước Mỹ hào phóng và "ngây thơ" để Trung Quốc tràn vào Mỹ. Đặc biệt dưới thời Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã xây dựng hàng trăm trung tâm Khổng Tử ở Mỹ, vừa để quảng bá hình ảnh Trung Quốc tại Mỹ, vừa đánh cắp công nghệ Mỹ. Thời kỳ này hàng hóa giá rẻ Trung Quốc ào ạt tràn ngập thị trường Mỹ. Người dân Mỹ hào hứng đón nhận từ đồ chơi trẻ em, hàng may mặc (kể cả hàng nhái, hàng giả) đến hàng điện máy. Lúc này Mỹ mới giật mình từ sự nhập siêu hàng hóa Trung Quốc, công nghệ bị đánh cắp và các quy định về sở hữu trí tuệ không được Trung Quốc thực hiện. Từ Mỹ hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Thế giới và Trung Quốc nhanh chóng trở thành nền kinh tế thứ hai thay thế vị trí của người Nhật.

Tập Cận Bình trở thành người lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi Trung Quốc đang ở vào thời kỳ phát triển rực rỡ. Nhưng lẽ ra phải tiếp nối con đường của Đặng - Giang - Đào, Tập vội vã thể hiện khát vọng đứng đầu Thế giới thay Mỹ, trong khi thực tế nếu thu nhập tính theo đầu người thì Trung Quốc còn cách xa Mỹ. Ngay lập tức Tổng thống Trump đã nhận ra tham vọng của Tập Cận Bình. Ông Trump lên án các trò bẩn thỉu của Trung Quốc từ ăn cắp công nghệ đến hàng hóa chất lượng thấp. Và, Mỹ vạch mặt Trung Quốc, ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc... làm cho nền kinh tế Trung Quốc lao đao.

Tập còn nóng vội và sai lầm hơn khi đưa chiến lược Vành đai và Con đường, đẩy các nước vào bẫy nợ; xâm chiếm, bồi đắp các đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa đe dọa trực tiếp đến con đường hàng hải của Mỹ và các nước trển Biển Đông.

Hiện nay không chỉ Mỹ mà nhiều nước trên Thế giới đã nghi ngại và cảnh giác thậm chí tìm cách ngăn chặn Trung Quốc làm cho nền kinh tế Trung Quốc tụt xuống mức tăng trưởng thấp nhất trong mấy chục năm qua.

Dựa vào người ta để phát triển, nhưng lại tìm cách ăn cắp, thao túng và muốn cưỡi lên đầu người ta, chắc chắn cách làm và con đường của Tập Cận Bình sẽ thất bại.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới