• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thách thức đối với Philippines: Lợi ích kinh tế hay chủ quyền biển đảo?

Biendong.net - Tổng thống Philippines Benigno Aquino chính thức đi thăm Trung Quốc từ ngày 30/8 và lưu lại nước này trong 5 ngày. Sau hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, ông Aquino sẽ tới Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nơi bà mẹ quá cố của ông từng trồng cây trong chuyến thăm gần hai thập kỷ trước.

Theo giới phân tích, sứ mệnh của ông Aquino đang hết sức khó khăn, đó là tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước này.

 

Lật tẩy một trò cố tình gian dối

Từ một tin trên mạng, người viết bài này đã tra được bài: “Cuộc đấu tranh của nhân dân đảo Ryukyu chống lại sự chiếm đóng của Mỹ” là bài viết được tờ “Nhân Dân Nhật Báo”, cơ quan chính thức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đăng trên số ra ngày 8 tháng 1 năm 1953. Bài viết đó như sau:

Người Indonesia lo Trung Quốc trở thành ông hàng xóm

BienDong.Net: Trong bài viết đăng trên Jakarta Post hôm 8/8, Made Andi , Giảng viên Đại học Gadjah Mada, chuyên gia về luật biển quốc tế Indonesia đặt câu hỏi: Phải chăng Trung Quốc là hàng xóm của Inđonesia?

Câu hỏi vừa ngạc nhiên, vừa lo ngại ấy được đặt ra khi yêu sách đường 9 khúc mà Trung quốc công bố trên lý thuyết đã đẩy ranh giới biển của nước này tới giáp đảo Natura của Inđonesia, quốc gia xưa nay vẫn cho rằng Trung Quốc không hề dính dáng gì đến tranh chấp lãnh thổ với họ. BienDong. Net xin giới thiệu tóm lược nội dung bài viết này (đầu đề là của người biên tập).

Phải chăng Trung Quốc là láng giềng của Indonesia? Người ta có thể phân vân vì sao lại đặt câu hỏi như vậy. Quan trọng hơn, liệu câu hỏi ấy có quan trọng không. Căn cứ theo Luật Biển quốc tế, một quốc gia được quyền làm chủ các vùng biển của mình với chiều rộng cụ thể tính từ đường cơ sở trở ra.

CÂU CHUYỆN BIỂN ĐÔNG TẠI CÁC HỘI NGHỊ ASEAN Ở BA-LI GẦN ĐÂY

Trong nửa cuối của tháng 7 vừa qua đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN (AMM 44), Hội nghị Diễn đàn an ninh khu vực (ARF) tại Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình biển Đông đang hết sức phức tạp, hoạt động của các nhà ngoại giao tại các hội nghị trên đã có những đóng góp nhất định trong việc giảm nhiệt căng thẳng, ngăn chặn những nguy cơ thách thức hoà bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

YÊU SÁCH NGANG NGƯỢC CỦA TRUNG QUỐC VỀ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ TIẾP TỤC BỊ PHẢN ĐỐI CHÍNH THỨC

“Đường lưỡi bò”, còn gọi là “đường chữ U” hay “đường chín đoạn” đã từng được biết đến là yêu sách ngang ngược, không có cơ sở lịch sử, pháp lý và thực tiễn của Trung Quốc đối với Biển Đông. Yêu sách “đường lưỡi bò” được Trung Quốc chính thức đưa ra trong hai công hàm của phái đoàn thường trực nước CHDCND Trung Hoa gửi Liên Hợp quốc ngày 7/5/2009 khi phản đối Báo cáo chung Việt Nam - Malaysia và Báo cáo riêng của Việt Nam về ranh giới ngoài thềm lục địa. Bản đồ “đường lưỡi bò” đính kèm công hàm của phía Trung Quốc cho thấy nó chiếm đến 80% diện tích Biển Đông. Phía Trung Quốc cho rằng “theo bản đồ đính kèm, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo trong vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và các vùng nước liền kề, và có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển của các vùng đó”.

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các nhà khoa học nước này chèn “đường lưỡi bò” vào bản đồ Trung Quốc

“Chúng tôi chèn đường lưỡi bò vào bản đồ Trung Quốc là do yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc” - là phúc đáp của Giáo sư Xuemei Shao, hiện đang công tác tại Viện khoa học địa lý và tài nguyên thiên nhiên, Viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc (Institute of Geographic Sciences and Natural resources Research, Chinese Academy of Sciences) gửi tới Tiến sĩ Bùi Quang Hiển - Trung tâm Công nghệ Aluminium, Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Canada - thông qua Ban biên tập của tờ báo Biến đổi khí hậu (Climatic Change).

Sau khi phát hiện có hai bài báo sử dụng bản đồ Trung quốc có chèn hình “đường lưỡi bò” được đăng trên tạp chí quốc tế Biến đổi khí hậu, TS Bùi Quang Hiển đã viết thư cho Ban biên tập là GS Michael Oppenheimer (Đại học Princetonn, Mỹ) và GS Gary Yohe (Đại học Wesleyan, Mỹ) để yêu cầu tác giả chỉnh sửa bản đồ này. Nội dung bức thư như sau:

DOC và ý đồ chiến thuật của Trung Quốc ở Biển Đông

Biển Đông có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có ý nghĩa chiến lược và giàu tài nguyên, nhất là dầu khí. Ngày nay Biển Đông càng trở nên quan trọng hơn do Châu Á – Thái Bình Dương có khả năng trở thành trung tâm kinh tế của thế kỷ 21.

Độc chiếm Biển Đông là mục tiêu lâu dài và xuyên suốt trong chiến lược của Trung Quốc ở Đông Nam Á và tiến hành khai thác các nguồn lợi kinh tế từ vùng biển này. Để thực hiện tham vọng và mục tiêu trên, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp chiến lược, sách lược có tính hai mặt rất khôn khéo và tinh vi, được tính toán hết sức kỹ lưỡng.

Switch mode views: