• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA TRUNG QUỐC VỀ HIỆP ƯỚC SAN FRANCISCO NĂM 1951 VÀ HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH TRUNG - NHẬT NĂM 1952

Để củng cố luận cứ khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Paracel và Spratly (Hoàng Sa và Trường Sa), người Trung Quốc thường lấy Hiệp ước San Francisco năm 1951 và Hiệp ước hoà bình Trung - Nhật năm 1952 như là chứng cứ pháp lý khẳng định rằng:

 

Một “kỳ tích” của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Để “nói lấy được” rằng Biển Đông thuộc về chủ quyền của Trung Quốc từ lâu đời, nhà cầm quyền các thế hệ của nước CHND Trung Hoa đã tung ra nhiều luận điệu hoang đường về lịch sử, rằng từ đời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, người Trung Quốc đã “có mặt” …, nhưng thực chất chỉ là  “có trên giấy” hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời rồi.

Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương!

Sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc chính thức tuyên bố, Biển Đông thuộc “lợi ích cốt lõi” của họ, từ đầu tháng 7 năm 2010 đến nay, trên thế giới đã xuất hiện nhiều lời nói và hành động cụ thể trực tiếp hoặc gián tiếp phê phán, phản bác việc làm “bá quyền” đó. Vì lợi ích thiết thân, những nước Asean có liên quan đều biểu thị lập trường của mình. Một số nước lớn khác đã tỏ thái độ lo ngại, đặc biệt là Mỹ. Tuyên bố tại Diễn đàn An ninh khu vực ARF hồi tháng 7 vừa qua của Ngoại trưởng Hillary Clinton biểu thị rõ Mỹ quyết tâm quay lại Đông Nam Á và tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong dịp tới Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean mở rộng (ADDM+) ngày 12/10/2010 vừa qua cho biết Mỹ có lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải tại Biển Đông, đã được các nước trong khu vực hoan nghênh, ủng hộ. Một số hành động cụ thể giữa Mỹ và mấy nước có liên quan đã được triển khai.

Nhà bác học Phan Huy Chú viết về chủ quyền Hoàng Sa

Quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam. Điều này từ xa xưa đã có nhiều cuốn sách sử của ta ghi lại, khẳng định chủ quyền của nước ta đối với quần đảo này.

Bộ sách đầu tiên của Việt Nam viết về Hoàng Sa bằng chữ Hán là “Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư” do tác giả Đỗ Bá soạn từ năm 1630 đến năm 1653. Trong 4 cuốn sách của tổng tập đều có bản đồ địa lý phủ Tư Nghĩa và phủ Thăng Hoa (thuộc tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam hiện nay). Hoàng Sa khi ấy có tên gọi là “bãi cát vàng” dài khoảng 400 dặm, rộng 20 dặm, “đứng dựng ở giữa biển”.

Góc nhìn: Vừa đấm vừa xoa

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 4/11/2010, ông Hồ Chính  Dược, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phụ trách công việc châu Á, đã nói : “Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng châu Á đúng là đã có những thay đổi có tính lịch sử… Năm nay đã có tới hơn 60 cuộc tiếp xúc, tham dự hội nghị khu vực của một số nhà lãnh đạo chủ yếu của Trung Quốc và 20 cuộc thăm viếng lẫn nhau của ngoại trưởng Trung Quốc và một số nước láng giềng châu Á của Trung Quốc… Hội nghị cấp cao Asean và Trung Quốc vừa kết thúc đã chứng tỏ mối quan hệ chiến lược này rất có sức sống, và rất thành công hiệu quả…

Hãy xem người Trung Quốc nói gì về chiến lược “giấu mình chờ thời”

Mọi người đều biết chủ trương “giấu mình chờ thời” được Đặng Tiểu Bình đề xuất sau khi cuộc chiến lạnh kết thúc, nhằm uốn nắn, ngăn chặn một số kẻ nóng đầu ở Trung Quốc lúc đó tưởng rằng đã đến lúc Trung Quốc có thể và nên “đứng ra” lãnh đạo phần còn lại của phe xã hội chủ nghĩa, công khai đối đầu với Mỹ. Phải nói rằng đó là một việc làm khôn ngoan, khiến Trung Quốc tập trung phát triển kinh tế với tốc độ nhanh mà không bị Mỹ kiềm chế, kìm hãm. Thế nhưng với đà lớn mạnh của Trung Quốc, một số tiếng nói trong nội bộ Trung Quốc đã vang lên, nào là “Người Trung Quốc có thể nói không” và gần đây là “Người Trung Quốc không vui”. Sau hơn hai mươi năm, khi Trung Quốc vươn lên thành thể kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, tự mình đưa người vào vũ trụ v.v. thì tiếng nói chống đối lại chủ trương trên ngày càng mạnh. Trước luận điểm coi “giấu mình chờ thời là chiến lược 100 năm không đổi” đã có người mượn mồm học giả Trung Quốc thẳng tay bác bỏ. Họ nói:

TRUNG QUỐC VÀ “NỀN NGOẠI GIAO LỚN CỦA NƯỚC LỚN”

Tờ Liên hợp Buổi sáng của Singapore số cuối tháng 10/2010 đăng bài của Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Á, Đại học quốc gia Singapore cho biết hiện nay ngoại giao Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực quốc tế lớn trên mọi phương diện.

Switch mode views: