• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
alt

Tranh chấp Biển Đông và toan tính của các bên

Sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc thể hiện qua sự gia tăng các hoạt động từ thiện, cùng với những cam kết đầu tư hoặc viện trợ đối với nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực khai thác tài nguyên, nguồn nguyên liệu mà Trung Quốc đang thiếu và các dự án, cơ sở hạ tầng lớn, vốn là thế mạnh của các công ty Trung Quốc với lượng tiền mặt sẵn có. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra muốn sử dụng vũ lực để đe dọa các quốc gia láng giềng.

 

Hai “ngư ông đắc lợi” trong cuộc chạy đua quân sự tại Đông Nam Á

alt

Theo tạp chí “Time”, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang “đua nhau” hiện đại hóa quân đội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, với việc bắt đầu “mùa mua sắm” vũ khí quy mô lớn chưa từng thấy.

Indonesia vừa nhận chiếc máy bay tiêm kích đầu tiên trong số 6 chiếc mua của Nga trị giá 300 triệu USD. Thái Lan cũng đã nhận chiếc đầu tiên trong lô hàng 96 xe tải bọc thép trị giá 125 triệu USD từ Ukraine và một chiếc khác từ lô hàng 6 máy bay tiêm kích và 2 máy bay của Thụy Điển, với giá 574 triệu USD. Malaysia đã bỏ ra 1 tỷ USD để mua hai tàu ngầm của Pháp và Tây Ban Nha.

Thất bại tất yếu của một chính sách lỗi thời

alt

Những năm cuối của thập kỷ đầu của thế kỷ 21 chứng kiến sự trỗi dậy đến kinh ngạc của một Trung Quốc mới. Trong khi Mỹ, Nhật và các nước phát triển Tây Âu khốn đốn trước bão táp của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì Trung Quốc dễ dàng vượt qua thách thức, trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sức mạnh của sự giàu có ngày càng tăng đã khích lệ quốc gia to lớn này vội vã tìm kiếm một vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Trong ánh sáng của hào quang, thế hệ lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đã quên một lời khuyên sáng suốt của Đặng Tiểu Bình là “giấu mình chờ thời”. Họ cho rằng thời cơ đã đến để bước nhanh trên con đường trở thành một siêu cường hạng nhất, và có thể, trở thành một nhà lãnh đạo mới của thế giới.

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

alt

Thực hư về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Trong những năm gần đây Trung Quốc luôn rêu rao cái gọi là họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một trong những lý do thường được Trung Quốc viện dẫn để biện hộ cho yêu sách trên là ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Bắc Việt Nam đã gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai xác nhận chủ quyền Trung quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa.

Hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang là mối quan ngại cho quốc tế và khu vực

Những năm gần đây, không chỉ các nước của khu vực Đông Nam Á quan ngại mà ngay cả Hoa Kỳ và Nga cũng phải giật mình vì những hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc cho rằng đây là những hành động quân sự bình thường nhưng giới chính trị phương Tây không thể coi đó là chuyện nhỏ.

Những chứng cứ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

alt

Nguyên tắc thực sự là một nguyên tắc quan trọng của luật pháp quốc tế về xác lập chủ quyền đối với các lãnh thổ vô chủ (rès nullius) từ nhiều thế kỷ vừa qua. Hiện nay, nguyên tắc này đã trở thành một trong các quy phạm của luật quốc tế tập quán và đã trở thành các tiêu chuẩn để xác lập chủ quyền đối với lãnh thổ vô chủ và lãnh thổ bị từ bỏ (rès derelicta). Việc chiếm hữu thật sự và thực hiện thật sự, liên tục và hoà bình quyền lực của Nhà nước có giá trị như một danh nghĩa chủ quyền. Theo luật pháp quốc tế hiện đại, những luận cứ về việc phát hiện đầu tiên, việc chiếm hữu của tư nhân, chiếm hữu bằng chinh phục bạo lực không mang lại chủ quyền đối với vùng đất đai được phát hiện hoặc bị chinh phục. Để có kết luận khách quan về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bài viết này sẽ lấy chứng cứ của Việt Nam đối chiếu với các tiêu chuẩn của nguyên tắc thực sự để chứng minh rằng Việt Nam đã chiếm hữu thật sự, thực hiện thật sự, liên tục và hoà bình quyền lực Nhà nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chiến lược phát triển hòa bình của Trung Quốc

Một nửa sự thật.
Tôi đã sống ở châu Âu hơn nửa thế kỷ và thời gian ở nước ngoài gấp gần 5 lần thời gian ở quê hương. Ở ngoài tuổi “cổ lai hi” không còn quá bận tâm đến chính sự ở Hà Nội, nhưng vẫn đau đáu về sự thịnh suy, hưng vong, vinh nhục của đất nước, dân tộc. “Dòng máu dân tộc” vẫn lặng lẽ chảy mãi trong tôi và trong đa số người Việt xa xứ.

Switch mode views: