• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Già trái non hột

Gần đây nhà cầm quyền Philippin đã cho tiến hành thăm dò dầu khí tại vùng biển có tên gọi là bãi Cỏ Rong do họ tạm thời kiểm soát. Hành động đó bị nhà cầm quyền Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ và đã phái hai chiếc tầu tuần tra tới vùng biển đó để ngăn cản. Không ngờ phía Philippin đã có phản ứng mạnh mẽ, họ cho hai máy bay oanh tạc và một máy bay trinh sát tới vùng đang có chuyện. Theo nguồn tin Trung Quốc vì “để tránh xẩy ra xung đột, hai quân hạm của họ đành phải nhanh chóng rút khỏi vùng biển trên chạy về một địa điểm không rõ.

 

TRUNG QUỐC NÓI THẾ MÀ KHÔNG PHẢI THẾ

alt

Trong những tuần đầu của tháng 3 năm 2011, Trung Quốc đã tiến hành kỳ họp “Lưỡng hội” lần thứ 4 khoá XI. Kỳ họp lưỡng hội gồm kỳ họp thứ 4 của Chính hiệp Trung Quốc (tên gọi đầy đủ là Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc), khai mạc ngày 3/3/2011 và kỳ họp thứ 4 của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (còn gọi là Quốc hội), khai mạc ngày 5/3/2011. Trọng tâm chính của kỳ họp lưỡng hội lần này gồm 3 vấn đề lớn: Tổng kết việc triển khai kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006-2010); thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015); đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Hoàng Sa và Trường Sa trong chiến lược vươn ra đại dương của Trung Quốc

alt
Có lẽ, trên khắp các rẻo đất của đất mẹ Việt Nam, hiếm có địa danh nào gợi lên nhiều tình cảm thiêng liêng đối với người dân Việt như hai địa danh Hoàng Sa, Trường Sa.

Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có vị trí rất quan trọng, nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế nối liền Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tuyến đường hàng hải quốc tế này là một trong những tuyến đường hàng hải tấp nập vào loại nhất nhì trên thế giới, chưa kể đến khu vực này rất giàu tài nguyên từ các loại hải sản cho đến tiềm năng dầu khí.

Bàn về cách hành xử của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông thời gian gần đây

title

Là một người Việt sống và làm việc ở nước ngoài từ lâu, mặc dù luôn quan tâm các vấn đề thời sự nóng bỏng của quê nhà, nhất là các vấn đề biển đảo nhưng tôi ít khi ham hố bày tỏ công khai quan điểm của mình về các vấn đề đó. Song trước những hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian gần đây, tôi xin mạo muội chia sẻ đôi điều suy nghĩ để mọi người có những đánh giá đúng đắn bản chất người láng giềng phương Bắc của chúng ta.

Vì sao Philippines phản đối đường lưỡi bò?

title

Ngày 5/4/2011, sau gần hai năm, phái đoàn thường trực của Philippins tai Liên hợp quốc đã gửi Công hàm bác bỏ tấm bản đồ nêu trên. Tại sao Philippins lại lên tiếng vào thời điểm này và Công hàm của Philippins có những đóng góp gì mới cho tiến trình giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Cuối cùng, Philippins, một trong những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp nặng nề nhất của tấm bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc đã lên tiếng. Tấm bản đồ này được đính kèm Công hàm số CML/17/2009 và CML/18/2009 ngày 7/5/2009 của Phái đoàn thường trực CHND Trung Hoa lần đầu tiên gửi Liên hợp quốc để phản đối hồ sơ chung của Việt Nam và Malaysia và hồ sơ riêng của Việt Nam về ranh giới ngoài thềm lục địa.

VỀ CÁI GỌI LÀ “QUYỀN LỢI NAM HẢI CỦA TRUNG QUỐC PHÙ HỢP VỚI UNCLOS 1982”

alt

Những người theo dõi mạng lưới tuyên truyền của Trung Quốc có thể thấy rằng trong thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những bài viết của các học giả Trung Quốc lên tiếng biện minh cho các yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông với những lời lẽ mơ hồ, mập mờ nhằm xuyên tạc sự thật và luật pháp quốc tế. Tiêu biểu trong số này là bài viết của tác giả Tiêu Hán Cường, chuyên gia Địa chất biển và Luật biển của Bộ Tài nguyên Quốc gia Trung Quốc với tiêu đề “Quyền lợi Nam Hải của Trung Quốc phù hợp với Công ước Luật biển của Liên hợp quốc (UNCLOS 1982)”, đăng trên báo “Hải Dương Trung Quốc” ngày 28 tháng 1 năm 2011.

VỀ LUẬN CỨ KHẢO CỔ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

alt

LUẬN CỨ KHẢO CỔ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Trong những thập kỷ vừa qua, những “di chỉ khảo cổ” đã được nhà cầm quyền và các học giả Trung Quốc sử dụng, nhào nặn và biến thành một loại luận cứ để chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài viết này sẽ phân tích thực chất những “di chỉ khảo cổ” mà người Trung Quốc đã sử dụng để xây dựng “luận cứ khảo cổ” của mình, và trên cơ sở đó, sẽ đưa ra một số nhận xét đối với luận cứ trên dưới góc độ khoa học, lịch sử và luật pháp quốc tế.

Switch mode views: