Wednesday, August 17, 2022
Trang chủSự thật Trung HoaNghiên cứu Việt NamCác vấn đề hàng hải và tranh chấp chủ quyền tại Đông...

Các vấn đề hàng hải và tranh chấp chủ quyền tại Đông Á

Thưa ngài Chủ tịch Webb và
các Thành viên Tiểu ban, tôi trân trọng được trình bày với các ngài về các vấn
đề hàng hải, biển đảo và vấn đề chủ quyền tại Châu Á. Tuyến đường biển chạy qua
Đông Nam Á là một trong những tuyến đường biển có tầm thương mại và chiến lược
quan trọng bậc nhất trên thế giới. Vùng biển này cung cấp chất đốt và dầu mỏ
mang lợi lợi ích tăng trưởng kinh tế to lớn cho khu vực Đông Á và sự thịnh
vượng của Hoa Kỳ. Hàng tỷ Đô la thương mại của khu vực Châu Á, bao gồm cả Hoa
Kỳ phụ thuộc vào tuyến đường biển này. Hơn một nửa tàu thương mại thế giới chạy
qua tuyến đường biển này mỗi năm.

Hoa Kỳ từ lâu đã quan tâm đến sự ổn định trong vùng, sự tự do lưu thông và sự
tuân thủ luật pháp quốc tế tại các tuyến đường biển Đông Á. Trong nhiều thập kỷ
qua, sự tham gia của Hoa Kỳ vào Đông Á; bao gồm cả sự triển khai, hiện diện
quân sự của quân đội Hoa Kỳ để gìn giữ hoà bình và bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ.
Điều đó vẫn được tiếp tục đến ngày nay. Qua đối ngoại, thương mại, và hiện diện
quân sự; chúng ta đã và đang bảo vệ lợi ích của chúng ta trong vùng. Các mối
quan hệ của chúng ta với các quốc gia đồng minh vẫn đuợc giữ vững, hoà bình
trong khu vực vẫn được giữ vững – và cũng như các ngài đã biết, Hải quân Hoa Kỳ
vẫn tiếp tục tiến hành các nhiệm vụ cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích cho
đất nước chúng ta tại Đông Á.

Sự hiện diện của chúng ta và chính sách của chúng ta nhắm đến sự ủng hộ và tôn
trong luật pháp hàng hải quốc tế, bao gồm hiệp định của Liên Hiệp Quốc về biển đảo,
mặc dù Hoa Kỳ chưa thông qua hiệp định đó, như ngài Chủ tịch đã biết. Chính
quyền hiện tại và những người tiền nhiệm ủng hộ điều đó; và ngược lại, các đội
tàu của chúng ta tuân thủ theo sự quản lý truyền thống về đại dương.

Vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Đông Á là rắc rối và phức tạp. Và thưa
ngài Chủ tịch, tôi sẽ tập trung vào 3 chủ đề:

– Thứ nhất, sự tranh chấp chủ quyền tại biển Nam Trung Hoa, (biển Đông).

– Thứ hai, các sự việc xảy ra gần đây liên quan đến Trung Quốc và hoạt động của
tàu hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển quốc tế và các vùng Kinh Tế Độc Quyền (EEZ).

– Thứ ba, cuối cùng; các bối cảnh chiến lược của vấn đề khác biệt này và làm
thế nào để Hoa Kỳ phản ứng, đối phó với vấn đề trên.

Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philipines, Malayxia, Indonesia, Brunei đã
tuyên bố một phần chủ quyền của biển Nam Trung Hoa (biển Đông), với những đặc trưng
khác nhau. Và sự tuyên bố chủ quyền của họ cũng khác nhau. Sự tranh chấp chủ
yếu tập trung vào 200 hòn đảo nhỏ, các dải đá và đá ngầm nhô lên mặt biển tạo
thành hai chuỗi quần đảo là Paracel & Spratly Islands, (Việt Nam gọi là
Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa).

Mặc dù có tranh chấp về chủ quyền, nhưng vùng biển Nam Trung Hoa (biển Đông) đa
phần vẫn hoà bình. Sự tranh chấp của các quốc gia tăng lên và chưa tìm ra giải
pháp. Đến nay, sự tranh chấp chưa dẫn đến sự xung đột quân sự. Vào năm 2002,
Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đã ký kết “Tuyên bố về cách tiến hành và
ứng xử tại biển Nam Trung Hoa (biển Đông)”. Trong khi không có sự ràng buộc để
tiến hành các nguyên tắc ứng xử; chẳng hạn như các quốc gia liên quan nên giải quyết
các vấn đề tranh chấp trong hoà bình …và chúng tôi xác nhận một lần nữa, chúng
tôi ủng hộ và tôn trọng quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại vùng
biển Nam Trung Hoa, như việc đưa ra và thừa nhận các nguyên tắc về luật quốc
tế, bao gồm hiệp định năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về Hàng hải.

Và quan trọng hơn, năm 2002, một tài liệu được đưa ra làm các bên liên quan
xích lại gần nhau trong cuộc tranh chấp. Chúng tôi hoan nghênh thỏa thuận này;
thỏa thuận đó làm giảm căng thẳng giữa các nước ASEAN và làm cho ASEAN vững
mạnh hơn. Thỏa thuận đó không loại bỏ căng thẳng, cũng không loại bỏ các hành
động đơn phương của các quốc gia liên quan; nhưng đó là một sự bắt đầu, một nền
tảng tốt mà dựa vào đó giải quyết xung đột trong vùng bằng ngoại giao.

Chính sách của Hoa Kỳ tiếp tục điều đó và không đứng về phía nào trên cơ sở
cạnh tranh hợp pháp của các quốc gia liên quan đến chủ quyền của biển Nam Trung
Hoa. Nói cách khác, chúng ta không gánh vác các yêu sách về chủ quyền của các
quần đảo tại biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại các yêu sách về
hải phận mà không được lấy từ một quốc gia nào. Các yêu sách về hàng hải không
phải là phù hợp với luật pháp quốc tế, như phản ánh trong Hiệp định Luật Quốc
Tế về Hàng hải.

Chúng tôi vẫn lo ngại về căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, cả hai quốc
gia này đều có khả năng khai thác dầu mỏ và khí đốt dưới lòng biển Nam Trung
Hoa. Bắt đầu từ mùa hè năm 2007, Trung Quốc yêu cầu các công ty Hoa Kỳ dừng các
hoạt động thăm dò dầu mỏ và khí đốt với các đối tác Việt Nam tại vùng biển Nam
Trung Hoa; nếu không sẽ đối mặt với những hệ quả trong việc kinh doanh của Hoa
Kỳ với Trung Quốc.

Chúng tôi phản đối bất kỳ hành động hăm dọa nào đến các công ty Hoa Kỳ. Vào
tháng 9 năm 2008, trong chuyến công du Việt Nam của Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ
– John Negroponte dưới thời tổng thống Bush, ngài Thứ trưởng đã tuyên bố và
khẳng định quyền của các công ty Hoa Kỳ tại biển Nam Trung Hoa. Các tranh chấp,
khiếu nại phải được xử lý đến nơi đến chốn và không có sự ép buộc hay áp bức
nào. Chúng tôi nêu lên quan ngại trực tiếp của chúng tôi với Trung Quốc; Tranh
chấp chủ quyền giữa các quốc gia không nên cố gắng bởi các áp lực, và rằng các
công ty Hoa Kỳ không nên tham gia tranh chấp.

Chúng tôi khuyến khích các bên liên quan kiềm chế và ngăn ngừa các hành động
thô bạo để giải quyết các khiếu nại cạnh tranh. Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố
thẳng thắn rằng, chúng tôi phản đối các hành động hăm dọa và giải quyết vấn đề
bằng vũ lực (ám chỉ Trung Quốc), cũng như mọi hành động cản trở sự tự do lưu
thông hàng hải nào. Chúng tôi muốn thấy một giải pháp phù hợp với luật quốc tế,
bao gồm cả Hiệp Định Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc về Hàng hải.

Hiện có nhiều vấn đề liên quan đến sự tranh chấp lãnh thổ tại Đông Á, Nhật Bản
và Trung Quốc có sự khác nhau về quan điểm EEZ tại biển Đông Trung Hoa (biển
Nhật Bản), và chủ quyền của quần đảo Điếu Ngư Đài, Nhật Bản gọi là Senkaku.
Nhưng sự tranh chấp này không được chú ý bằng sự tranh chấp tại biển Nam Trung
Hoa, chúng tôi tiếp tục theo dõi tiến triển của sự tranh chấp hải phận này, và
sự tranh chấp này có thể leo thang nhanh chóng trong vùng, nơi mà tinh thần dân
tộc còn rất mạnh.

Và bây giờ, tôi nói đến các hành động gần đây liên quan đến Trung Quốc đối với các
đội tàu Hoa Kỳ tại vùng biển quốc tế, hay EEZ. Vào tháng 3 năm 2009, tàu do
thám USNS Impeccable họat động bình thường như mọi ngày, phù hợp với luật pháp
quốc tế tại vùng biển Nam Trung Hoa. Hành động của Trung Quốc là đưa đội tàu
đánh cá đến quấy rối, và cản trở sự tự do lưu thông hàng hải, những hành động
không thích hợp và sự cuỡng bách đó đưa ra sự lưu tâm về an toàn của các tàu
khác. Chúng tôi ngay lập tức đã đưa kháng nghị đến chính phủ Trung Quốc, và
phản đối rằng sự khác biệt của chúng ta có thể giải quyết bằng các cơ chế đối
thoại, chứ không phải bằng hành động đối đầu và đặt các thủy thủ và đội tàu vào
tình trạng rủi ro.

Mối quan tâm của chúng tôi còn là ý đồ của Trung Quốc đối với các đội tàu của
các quốc gia hoạt động tại EEZ, sự an toàn tại các vùng biển mà họ cố tìm kiếm
và khẳng định hải phận, xem như đó là quyền về biển của họ.

Quyền về biển của Trung Quốc trong trường hợp này là không tương xứng với luật
pháp quốc tế. Và trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc, chúng tôi đã đưa ra
một điểm rõ ràng rằng, các đội tàu của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động bình
thường tại các vùng biển quốc tế, như họ đã làm trong quá khứ.

Tôi xin lưu ý rằng đã không có một sự quấy rối nào từ các tàu đánh cá Trung Quốc
từ giữa tháng Năm.

Và để kết thúc, chúng tôi muốn xem xét tất cả những mối quan tâm – mối quan tâm
về EEZ với Trung Quốc và các khiếu nại chồng chéo lên nhau về biển Nam Trung
Hoa, trong bối cảnh chiến lược rộng lớn. Cụ thể, đây là những vấn đề tín hiệu
đặt ra cho luật quốc tế và mở ra động lực cho sức mạnh tại Đông Á, và cách nào
để Hoa Kỳ phản ứng?

Sự kiện va chạm tàu USNS Impeccable và sự tranh chấp chủ quyền tại biển Nam
Trung Hoa là một vấn đề riêng biệt và đòi hỏi một chính sách ứng phó riêng biệt
từ Hoa Kỳ. Đứng trên góc độ chiến lược và pháp lý, hai vấn đề nổi bật này, sự
khẳng định đang lớn lên của Trung Quốc trong sự liên quan của chúng ta, và họ
xem đó như là quyền về biển của họ. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi không thể
san sẻ và hiểu được cách hiểu và cách thi hành của Trung Quốc đối với luật quốc
tế về Hàng hải.

Chúng tôi tin rằng có giải pháp mang tính xây dựng để đương đầu với những vấn
đề khó khăn này. Cùng với sư tư do lưu thông của các đội tàu Hoa Kỳ tại EEZ,
chúng tôi đã thúc giục Trung Quốc giải quyết các vấn đề khác biệt này thông qua
đối thoại. Tháng trước, trong cuộc nói chuyện về Quốc phòng tại Bắc Kinh, phụ
tá Bộ Trưởng Quốc Phòng, Michele Flournoy đã nêu lên vấn đề này, và Trung Quốc
đã đồng ý tổ chức phiên họp đặc biệt về Thỏa thuận Tư vấn Quân sự về Hàng hải
(Military Maritime Consultative Agreement), để tìm kiếm giải pháp giải quyết
những vấn đề khác biệt.

Trong trường hợp về yêu sách, mâu thuẫn về chủ quyền tại biển Nam Trung Hoa,
chúng tôi đã khuyến khích các bên tham gia thi hành luật của Liên Hiệp Quốc về
Hàng hải, và các thỏa thuận giữa Trung Quốc và ASEAN.

Sự khẳng định của các bên liên quan tại vùng biển Nam Trung Hoa đặt ra các câu
hỏi quan trọng và đôi khi đáng để lo lắng cho cộng đồng quốc tế liên quan đến
tuyến đường biển này và vấn đề tiếp cận các nguồn tài nguyên biển. Đây là sự
nhập nhằng lớn trong yêu sách của Trung Quốc tại vùng biển Nam Trung Hoa, bao
gồm các điều khoản về các ranh giới xác định quyền khai thác dầu mỏ; đó còn là
lời khẳng định về hải phận, và toàn bộ phần lòng biển và đáy biển. Trong quá
khứ, sự nhập nhằng này đã va chạm đến lợi ích của Hoa Kỳ. Nó đã trở thành một quan
ngại, với sự quan tâm và thúc bách đến các công ty năng lượng của chúng ta; như
một số các khối khu vực ngoài khơi đã được Trung Quốc đặt trong vòng sở hữu của
mình, đó là yêu sách của Trung Quốc.

Chúng ta cần thận trọng để bảo đảm các lợi ích của chúng ta được bảo vệ và nâng
cao. Khi chúng ta quan tâm, chúng ta thẳng thắn nêu lên điều đó; như chúng ta
đã và đang làm, cả việc gây sức ép của công ty của chúng ta.

Chúng ta lưu ý rằng Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp hoà giải và xích lại gần
để giải quyết tranh chấp trên khắp biên giới đất đai. Vào năm ngoái, Trung Quốc
và Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận về ranh giới đất liền. Chính sách ngoại
giao tổng thể của Trung Quốc là xích lại gần các nước Đông Nam Á, nhấn mạnh đến
tình hữu nghị và “tình láng giềng” tốt đẹp. Tương tự như vậy, Lực lượng chống
hải tặc của Trung Quốc đã đem quân đến Vịnh Aden góp phần cho sự quan tâm quốc
tế. Chúng ta cảm thấy được khích lệ trước các bước đi này, và hy vọng Trung
Quốc sẽ áp dụng cùng một phương pháp tiếp cận các vấn đề xây dựng quyền và ranh
giới hàng hải.

Chúng ta có mối quan hệ mở rộng với Trung Quốc, thưa ngài Chủ tịch; bao quanh
nhiều vấn đề chiến lược quan trọng sống còn của cả hai quốc gia. Chúng ta đồng
ý với họ trong một số vấn đề, trong những vấn đề khác, một cách thẳng thắn,
chúng ta vẫn có những khác biệt. Mối quan hệ song phương của chúng ta có thể
dàn xếp và tôn trọng những sự khác biệt này, và đề cập đến chúng một cách có
trách nhiệm thông qua đối thoại.

Cảm ơn các ngài, tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của các ngài.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận