Chính sách châu Á của Mỹ luôn đặt trọng tâm vào Đông Bắc Á và Bắc Triều
Tiên. Nhưng theo Ernest Bower, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược
Quốc tế (CSIS), đã đến lúc Mỹ phải bắt đầu chú ý hơn tới châu Á, đặc biệt là ASEAN.
Là một trong các nhóm nước thương mại lớn nhất ở châu Á, ASEAN có thể trở thành
cơ sở tốt cho quan hệ ngoại giao của Mỹ với khu vực này. Sau đây là nội dung
bài viết:
Mặc dù là cường quốc ở
Thái Bình Dương, nhưng Mỹ vẫn không có một chiến lược châu Á toàn diện. Thực
tế, cách tiếp cận của Mỹ với châu Á chỉ tập trung chủ yếu vào khu vực Đông Bắc
Á – Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
Một cách hợp lý, trong 5
năm qua Mỹ đã có sự chú ý đáng kể đối với Ấn Độ. Tuy nhiên, kể từ sau chiến
tranh Việt Nam, sự chú ý của Mỹ tới Đông Nam Á luôn ngắt quãng và bị chi phối
bởi các cuộc khủng hoảng.
Mặc dù Mỹ có tiềm năng
sức mạnh lớn trong khu vực, nhưng chính sách của Mỹ đã không kết nối được các
điểm và xây dựng nó thành một chiến lược hợp lý và ăn khớp. Phần còn thiếu cho
chiến lược châu Á khôn ngoan chính là một chiến lược lâu dài, nghiêm túc và cân
bằng đối với Đông Nam Á.
Giờ là lúc cần tập trung
vào việc thực hiện nhiệm vụ đó. Việc Mỹ chưa quan tâm thường xuyên tới khu vực
này đã giúp Trung Quốc củng cố được quyền lực tại khu vực này và gây tổn hại
dần dần đến lợi ích của doanh nghiệp Mỹ, và rốt cuộc cả hai điều này đều làm
giảm khả năng an ninh của Mỹ. Trong bối cảnh đó, việc bây giờ Mỹ mới tập trung
trở lại khu vực là quá muộn.
Chính quyền Obama đã thể
hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới việc khỏa lấp khoảng trống này. Tổng thống Obama
tự coi mình là “Tổng thống Thái Bình Dương đầu tiên của Mỹ” và mở màn cho Hội
nghị thượng đỉnh Mỹ – ASEAN trong đó có cả 10 nhà lãnh đạo của ASEAN.
Các nước ASEAN hiện là
nơi tiếp nhận đầu tư của Mỹ nhiều hơn hẳn so với Trung Quốc hay Ấn Độ. Khu vực
này cũng là thị trường cho hàng hóa và dịch vụ Mỹ lớn hơn cả hai nước láng
giềng của họ. Mỹ cũng có các mối quan hệ xã hội và văn hóa quan trọng với khu
vực này, từ giáo dục, nghệ thuật đến các mối quan hệ giữa người dân với người
dân.
ASEAN bao gồm 10 nước
với hơn 600 triệu dân và tổng GDP khoảng 1,3 nghìn tỷ USD. Các nước ASEAN cùng
nhau cam kết tham gia các chương trình nghị sự toàn cầu.
Đây cũng là nhóm các
quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào thương mại thế giới. Indonesia, thành viên lớn nhất của
ASEAN và là nước có số dân Hồi giáo ôn hòa đông nhất thế giới.
Về thương mại và đầu tư,
ASEAN chiếm 153 tỷ USD đầu tư của Mỹ – nhiều gấp 3 lần mức 45 tỷ USD vào Trung
Quốc và gần 10 lần mức 16 tỷ USD vào Ấn Độ.
Con số này thậm chí còn
chưa tính tới đầu tư vào ngành dầu khí, với số lượng có thể làm tổng số tiền
tăng gấp đôi. Mỹ là thị trường lớn nhất của ASEAN, và ASEAN là thị trường lớn
thứ tư của Mỹ, sau NAFTA, EU và Nhật Bản.
Cho dù Tổng thống Obama
đã nói đến tầm quan trọng của thương mại ở châu Á trong bản Thông điệp Liên
bang năm 2010 và trong chuyến thăm châu Á hồi tháng 9/2009, thực tế là Mỹ vẫn
chưa có một chiến lược thương mại rõ ràng. Việc chú ý tới vấn đề quan trọng này
trong bối cảnh một chiến lược lớn hơn của Mỹ đối với khu vực sẽ là kịp thời và
là chất xúc tác cho những sự tiến triển.
Về các lợi ích an ninh
và chiến lược, ASEAN có hai trong số năm đồng minh của Mỹ ở châu Á – Philippines
và Thái Lan. Singapore
hợp tác rất chặt chẽ với Mỹ, tạo sự tiếp cận quan trọng với các phương tiện
quân sự.
Các nước khác như Indonesia
và Việt Nam có những lợi ích chung quan trọng với Mỹ và nhiều khả năng sẽ trở
thành các đối tác an ninh và chiến lược gần gũi hơn trong những năm tới.
Ngoài ra, một số tuyến
đường vận tải biển quan trọng nhất trên thế giới nằm ở Đông Nam Á – eo biển
Malacca và Biển Đông. Khu vực này cũng có các nguồn tài nguyên quan trọng,
trong đó có dầu lửa cũng như các nguồn đa dạng sinh học phong phú nhất trên
hành tinh.
Về mặt văn hóa, cho dù
trong cả thập kỷ qua các chính sách của Mỹ không được ủng hộ, đặc biệt là chính
sách Trung Đông và các cuộc chiến tranh ở I-rắc và Ápganixtan, nhưng Mỹ vẫn
được coi là một mẫu hình về quản trị, các quyền dân sự và tự do chính trị, kinh
tế.
Tiếng Anh vẫn là ngôn
ngữ chính được sử dụng trong kinh doanh và giáo dục – và một lượng lớn sinh
viên các nước ASEAN đang theo học tại Mỹ.
Các thế mạnh này ở ASEAN
sẽ không thể được duy trì nếu chính sách của Mỹ không thừa nhận và dựa trên cơ
sở đó. Với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và Ấn Độ, các cuộc cạnh
tranh để giành thị trường, tâm lý và quân sự cũng ngày càng tăng. Đây là cuộc
cạnh tranh mà Mỹ nên hoan nghênh, do vị trí lãnh đạo quan trọng của mình.
Đó là lý do giải thích
vì sao một chiến lược toàn diện của Mỹ đối với châu Á sẽ không đầy đủ nếu không
có một chiến lược cốt lõi mạnh mẽ và rõ ràng với ASEAN. ASEAN là nơi các quốc
gia quan trọng nhất ở châu Á – Thái Bình Dương gặp nhau và cạnh tranh – và Mỹ
không thể rút lui hay đánh giá quá thấp những lợi ích căn bản của mình trong
khu vực hết sức quan trọng này.
Theo nghĩa này, một
chiến lược ASEAN phải tính tới sự trỗi dậy của cả Trung Quốc và Ấn Độ, cũng
như những lợi ích cốt lõi với các quan hệ đồng minh của Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc
và Ôxtrâylia. Lối tư duy truyền thống thời hậu thuộc địa là tách Đông Á khỏi
Nam Á đã không còn hợp thời.
Ấn Độ có các lợi ích
truyền thống về văn hóa, thương mại và kinh tế với Đông Nam Á tương đương với
Trung Quốc. Mặc dù trong hai thập kỷ qua Ấn Độ chú ý nhiều đến đối nội hơn
Trung Quốc, nhưng các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các nhà giáo
dục và nhà làm phim đã tái khám phá ASEAN.
Mỹ sẽ được lợi từ việc
kéo Ấn Độ vào một cấu trúc khu vực ở châu Á, không một lý do nào khác ngoài vai
trò giúp cân bằng với một nước Trung Quốc đang lên nhanh và rất tập trung.
Trong lĩnh vực thương
mại và đầu tư, ASEAN nằm ở trung tâm của các hoạt động thương mại tự do toàn
cầu. Đối với ASEAN, đây là một vấn đề sống còn vì đây là tập hợp các nước phụ
thuộc vào thương mại nhiều nhất trên thế giới. Thực tế, các nước như Singapore,
với kim ngạch thương mại nhiều hơn gấp ba lần GDP, sẽ không thể tồn tại mà
không có thương mại và suy yếu nếu thương mại không gia tăng.
Ngày 01/01/2010, Hiệp
định tự do thương mại ASEAN – Trung Quốc có hiệu lực. ASEAN đã ký kết hiệp
định thương mại tự do (FTA) với Ôxtrâylia và Niu Dilân – và một FTA với Ấn Độ.
Hiện còn có các FTA với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Các thành viên của ASEAN
là Singapore, Brunei và Việt Nam là ba trong số 8 nước sáng lập viên của Hiệp
định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), và các thành viên
ASEAN chiếm một phần ba số thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á –
Thái Bình Dương (APEC).
Mỹ hiện có một Hiệp định
Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) với ASEAN, mặc dù các cuộc đàm phán hiện
không mấy tích cực. Một kế hoạch tốt của Mỹ với ASEAN phải dựa trên đánh giá về
việc liệu giá trị kinh tế và chiến lược của một bản FTA giữa Mỹ và ASEAN có
đáng để hai bên phải nỗ lực giải quyết những vấn đề vốn đang cản trở các cuộc
đàm phán vào thời điểm này hay không.
ASEAN cũng là một đối
tác chủ chốt trong các vấn đề toàn cầu xuyên quốc gia, như cuộc chiến chống
khủng bố. Do người Hồi giáo ở ASEAN rất ôn hòa, nên các nhóm cực đoan đã lợi
dụng các khu vực biên giới được kiểm soát mỏng, yếu và các cơ cấu cảnh sát, an
ninh đã lỗi thời.
Chúng đã biến một số tổ
chức nhỏ trở nên quá khích và tấn công vào nhiều mục tiêu, trong đó có Indonesia, Philippines và Thái Lan. Ngoài ra,
các nước ASEAN có vai trò chủ chốt trong các vấn đề xuyên quốc gia như phổ biến
vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng và phát triển năng
lượng tái tạo, bền vững, kiểm soát dịch bệnh, viện trợ nhân đạo và khắc phục
thảm họa.
Tóm lại, Mỹ phải chấm
dứt sự thiếu nhất quán về chính sách ở Đông Nam Á như đã diễn ra kể từ khi kết
thúc Chiến tranh Việt Nam. Các lợi ích của Mỹ ở ASEAN là quan trọng. Một chiến
lược cân bằng tốt và được xác định rõ ràng đối với ASEAN là cơ sở cho một chính
sách thực tế và lâu dài với châu Á.
Nếu khonog có một cách tiếp cận như vậy, an ninh quốc
gia Mỹ và sự phồn thịnh trong tương lai của nước Mỹ sẽ chịu rủi ro nghiêm
trọng, và rốt cuộc là sẽ ảnh hưởng tới vị thế cường quốc Thái Bình Dương của Mỹ.
Comments are closed.