Thursday, April 18, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiBiển Đông: "Đa phương" chọi lại "bành trướng"

Biển Đông: “Đa phương” chọi lại “bành trướng”

Chưa bao giờ an ninh và phát triển lại thành hai mặt của một
đồng tiền như ở các diễn đàn này, và cũng chưa bao giờ tiếng nói của các nhà
lãnh đạo quốc tế, từ kinh tế, quân sự đến lập pháp lại cùng đồng thanh phản đối
cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông như hiện nay.

Đó là cảm tưởng chung khi theo dõi hai hội nghị quốc tế quan
trọng gần đây, Diễn đàn Kinh tế thế giới, WEF (Bangkok, từ 31/5-1/6) và Đối
thoại An ninh Shangri-La (Singapore, từ 1-3/6) họp liền kề nhau tại hai thủ
đô của ASEAN. Chủ đề của WEF là “kiến tạo tương lai khu vực thông qua liên kết”
(shaping the region’s future through connectivity), nhưng tranh chấp biển Đông
đã trở thành trọng tâm của của các cuộc thảo luận, dù không ghi trong nghị trình.
Còn đối thoại Shangri-La, diễn đàn về an ninh và quốc phòng bấy lâu nay, giờ
đây trở thành một hội nghị quốc tế lớn để bàn về cấu trúc an ninh mới trong khu
vực và các vấn đề liên quan.

alt

Diễn đàn kinh tế thế giới 2012. (Ảnh BBC)

Làm sao để vừa có an ninh, vừa phát triển?

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á do Diễn đàn Kinh
tế Thế giới tổ chức tại Bangkok (WEF), một buổi tọa đàm về an ninh cho Đông Á
thông qua sự hợp tác giữa ASEAN với Mỹ và Trung Quốc đã được tổ chức. Thượng
nghị sĩ Susan Collin, thuộc tiểu bang Maine, đảng Cộng hòa, thành viên của Ủy
ban Quân lực và Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ đã có bài phát biểu về
“Cách thức các quốc gia ASEAN hợp tác với Mỹ và Trung Quốc nhằm xây dựng một
cơ chế an ninh cho Đông Á”.

Từ “khiêu khích” được nhắc lại nhiều lần trong bài
phát biểu của bà Collins khi nói về các hoạt động gần đây của Trung Quốc trên
Biển Đông. Nữ nghị sỹ Hoa Kỳ gọi những động thái của Trung Quốc là “phiêu
lưu liều lĩnh”. Trao đổi với các diễn giả trong buổi tọa đàm, bà Collins
cho rằng Trung Quốc “đang tạo ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực”.
“Đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc không rõ ràng làm cho việc giải
quyết tranh chấp rất khó khăn”.

Khi được hỏi, liệu Mỹ sẽ hành động như thế nào nếu
căng thẳng hiện nay ở Biển Đông leo thang thành xung đột quân sự, bà
Collins cho biết: “Mỹ đối phó với sự phát triển của hải quân Trung
Quốc bằng cách thiết lập các căn cứ để có thể tiếp cận hải quân ở
khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Mỹ không mong muốn bất cứ sự xung
đột nào với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các tranh chấp chủ
quyền với Trung Quốc sẽ được giải quyết một cách hợp tác với sự
giúp đỡ của ASEAN”.

Phát biểu trước đại diện của 28 quốc gia và nhiều đoàn quốc
tế tham dự Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh và quốc phòng hàng năm của
khu vực CÁ-TBD, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo từ nay đến 2020,
Mỹ sẽ chuyển 60% hạm đội của nước này đến CA-TBD, trong khuôn khổ “tái cân
bằng lực lượng” nhằm bảo đảm sự hiện diện liên tục và mạnh mẽ của Mỹ tại
khu vực này. Đây là thông điệp rõ ràng và nhất quán về chiến lược mới của Mỹ ở
châu Á.

Quyết định trên của Mỹ là một phần trong những nỗ lực
“chắc chắn và thận trọng” nhằm nâng cao vai trò của Mỹ tại một khu vực
vốn được coi là “sống còn” không chỉ đối với hiện tại mà cả tương lai
của Mỹ. Chiến lược mới này thực chất đã được Tổng thống Obama loan báo trước thế
giới hồi tháng 1/2012. Tại diễn đàn an ninh quan trọng lần này, người đứng đầu
Lầu Năm Góc đã “đắp da thịt cho bộ xương chiến lược” của nước Mỹ
(Theo cách nói của Tạp chí The Diplomat ngày 2/6).

Tuyên bố của ông Panetta có thể được xem là nhằm trấn an các
đồng minh và đối tác mới của Mỹ ở khu vực đang đau đầu đi tìm câu trả lời cho
câu hỏi hắc búa: “Làm thế nào để vừa có an ninh, vừa phát triển?”
trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong việc đòi chủ quyền hầu như
toàn bộ Biển Đông.

Khi các đồng minh và đối tác mới của Mỹ bày tỏ lo ngại rằng,
liệu Washington có đủ khả năng tài chính để thực hiện chiến lược mới của mình
hay không, ông Panetta khẳng định, khủng hoảng ngân sách trong nước sẽ không ảnh
hưởng đến chiến lược trở lại châu Á của Mỹ.

Giấc mơ Nghiêu Thuấn và hành động của Trung Quốc

Cũng tại Diễn đàn Shangri-La, Tổng thống Indonesia Susilo
Yudhoyono đã thuyết trình bài diễn văn có tiếng vang khi ông đề cập tới cấu
trúc bền vững cho hòa bình trong khu vực. Cấu trúc này được thiết kế trên nền tảng
địa-chính trị mới, địa-chính trị của quan hệ hợp tác đang chuyển hóa khi
các quốc gia cùng tiến vào kỷ nguyên châu Á-TBD. Tổng thống Yudhoyono cũng nêu
rõ định hướng phát triển trong chính sách ngoại giao của Indonesia, từ một
quốc gia hướng nội đã trở thành một thành viên năng động của ASEAN. Ông đặt tên
cho chiến lược đối ngoại mới đó là chính sách ngoại giao “với triệu
người bạn mà không có kẻ thù nào”.

Để kiến tạo cấu trúc bền vững nói trên, trụ cột đầu tiên phải
xây dựng là một chủ nghĩa khu vực mạnh mẽ và năng động. Biểu tượng cho ý chí
này chính là cam kết không mệt mỏi để hiện thực hóa tầm nhìn của cộng đồng
ASEAN. Chủ nghĩa khu vực “mở” đã tạo ra các cơ hội chiến lược để chuyển
hóa căn bản các quan hệ địa-chính trị mới ở Đông Nam Á. Dĩ nhiên chủ nghĩa khu
vực năng động này phải gắn kết chặt chẽ với chủ nghĩa dân tộc lành mạnh, làm
sao để các quốc gia nhận thức được bản sắc khu vực như là một bộ phận cấu thành
bản sắc dân tộc của quốc gia mình.

Một cấu trúc khu vực bền vững chỉ có thể đạt được khi nó được
xây dựng trên một thế cân bằng động. Duy trì được thế cân bằng động này là nhận
thức quan trọng trong quá trình xây dựng các quan hệ đối tác giữa các cường quốc.
Thế cân bằng động này luôn chịu sức ép thường trực. Làm sao để quan hệ giữa các
nước lớn trong khu vực luôn luôn hòa hiếu, bền vững và mang tính hợp tác trong
một thời gian dài? Làm sao để các quốc gia vừa và nhỏ có thể khuyến khích các
cường quốc tương tác với nhau trong khuôn khổ của cấu trúc khu vực bền vững.

Trong khi tình hình Biển Đông cho đến nay vẫn chưa có gì
sáng sủa, nhất là Trung Quốc vẫn đang tranh chấp với Philippines
tại bãi cạn Scarborough. Ngay trong mùa hè
này, Trung Quốc ngang ngược cấm ngư dân đánh bắt cá trên Biển Đông, trong khi họ
cho người vào tận cảng Cam Ranh của Việt Nam để nuôi trồng hải sản (?)

Mặc dù hai Thượng nghị sỹ trong đoàn Mỹ dự Đối thoại
Shangri-La là McCain và Lieberman kiên quyết phản đối các đòi hỏi phi lý của
Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng các nước trong khu vực vẫn cần đề phòng một cuộc
tấn công quân sự chớp nhoáng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vì vậy, dù có niềm
tin vào “con bài” sức mạnh quân sự, các nước khu vực không thể không
tiến hành cuộc vận động ngoại giao quốc tế nhằm hóa giải tranh chấp trên Biển
Đông và dù trong mức độ có giới hạn, vẫn phải tranh thủ sự ủng hộ của các nước
ASEAN, nhất là những thành viên cùng cảnh ngộ.

BDN

RELATED ARTICLES

Tin mới