Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngTổng quan chính sách của Mỹ ở Biển Đông (Kỳ cuối)

Tổng quan chính sách của Mỹ ở Biển Đông (Kỳ cuối)

Chính sách hiện tại của Hoa Kỳ là hợp lý, tương đối toàn diện và cân đối đối với lợi ích của Mỹ có liên quan. Hoa Kỳ cần tiếp tục tập trung vào luật pháp quốc tế và tầm quan trọng của một khuôn khổ dựa trên quy tắc cho các hành vi ở Biển Đông.

Tóm lại: Sự lựa chọn được đề xuất cho chính sách Hoa Kỳ đối với Biển Đông

  • Hướng dẫn chính sách tổng quát cần bao gồm các nguyên tắc sau đây:

–                     Biển Đông không phải là yếu tố chiến lược trung tâm trong các mối quan hệ chung Mỹ – Trung Quốc.

–                     Biển Đông là một vấn đề cần được quản lý; một giải pháp lâu dài là không thể trong tương lai gần.

–                     Không có một định dạng được ưa thích cho kết quả đàm phán. Các cuộc đàm phán song phương không nên bị bỏ qua hoặc coi ít mong muốn hơn. Thực tế là vì các giải pháp tuyên bố trùng lặp được thương lượng trực tiếp bởi cá bên tranh chấp là không thể tránh khỏi.

–                     Chính sách không nên chống Trung Quốc một cách áp đảo. Hoa Kỳ cần phải chỉ trích hành vi của Trung Quốc cùng với hành vi của các nước bạn và đồng minh của Hoa Kỳ khi cần thiết, nhưng nên nhớ Trung Quốc có thể có các yêu cầu pháp lý tốt nhất cho tất cả các địa vật đất đai, mặc dù rằng sẽ không bao giờ trở thành sự đảm bảo pháp lý trừ khi Bắc Kinh đã sẵn sàng đồng ý xét xử bởi trọng tài.

–                     Chính phủ Mỹ phải nhạy cảm với những nỗ lực của các quốc gia ven biển để họ có thể liên quan sâu hơn trong việc hỗ trợ yêu cầu của mình để cân bằng với Trung Quốc.

–                     Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao phải tiến hành một phân tích pháp lý đối với các yêu sách của Philippines. Nếu phân tích này đạt đến kết luận tương tự như phân tích được chuẩn bị cho dự án này, Manila nên được thông báo một cách lặng lẽ về ý kiến của Washington về tuyên bố của mình; đặc biệt ở Trường Sa.

–                     Washington không nên công bố chính sách có uy tín theo một cách thức không được chuẩn bị để dự phòng.

  • Hoa Kỳ cần phải củng cố tầm quan trọng của chính sách hiện tại của mình mà luật pháp quốc tế là cơ sở cho sự ổn định dựa trên quy tắc bằng cách phát hành một tài liệu trắng toàn diện, hoặc một loạt các tài liệu trắng, về các khía cạnh khác nhau của luật quốc tế có liên quan đến Biển Đông. Vì việc tập trung vào luật pháp quốc tế là trung tâm của chính sách của Mỹ, các tài liệu có thẩm quyền này phải có chữ ký của Bộ trưởng Ngoại giao của Nhà nước và được công khai thích hợp. Điều đó cho biết, một giải pháp “để mặc mọi thứ xảy ra tự nhiên” đáng tin cậy về mặt pháp lý có thể tạo ra các vấn đề ngoại giao với các nước bạn và đồng minh có thể khiến việc Bộ trưởng kí tên vào tài liệu trở nên không phù hợp.
  • Các quan chức Mỹ đã công khai ủng hộ yêu cầu của philippines về trọng tài, nhưng nếu tòa án quy định rằng họ không có thẩm quyền, nó sẽ là một trở ngại lớn đối với hy vọng rằng luật pháp quốc tế có thể là cơ sở cho việc hình thành các hành vi của các bên liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao cần xem xét việc ban hành một tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ của Tòa án cho phép Philippines có “ngày xét xử tại tòa án” của mình bằng cách đồng ý rừng nó không có thẩm quyền.
  • Hiệp ước Svalbard năm 1925 đưa ra một mẫu tiềm năng cho việc tạo ra một nghị định thư về hydrocacbon và đánh bắt cá chung tạm thời. Đây là một phương pháp tiếp cận của Hoa Kỳ nên theo đuổi với ASEAN và Trung Quốc.
  • Các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ nên tìm hiểu với ASEAN và Trung Quốc về khả năng thành lập một Khu vực phát triển Chung trong quần đảo Trường Sa nhằm khai thác hydrocacbon. Mục tiêu sẽ là tìm kiếm biện pháp cho phép các quốc gia chia sẻ những tài nguyên mà không phương hại đến vị trí của họ trên ranh giới biển cuối cùng.
  • Các nhà hoạch định chính sách Mỹ nên tìm hiểu liệu ASEAN có hoan nghênh bất kỳ sự tham gia nào của Mỹ nhằm chuyển các quy tắc ứng xử quá trình thành kết luận không.
  • Hoa Kỳ nên đáp ứng yêu cầu từ các quốc gia ven Biển Đông nhỏ muốn hỗ trợ trong việc cải thiện khả năng phòng vệ và lập chính sách hàng hải của họ.
  • Hoa Kỳ cần phải hoàn toàn cam kết thời hạn rất dài, nỗ lực tận tâm để tăng cường lực lượng vũ trang của năng lực hàng hải của Philippines. Ý tưởng về một kế hoạch AFP “răn đe đáng tin cậy tối thiểu” được nhất trí xứng đáng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ. Tuy nhiên, Washington không nên mở rộng rõ ràng phạm vi của Hiệp ước Phòng thủ chung để bao gồm những tuyên bố đang tranh chấp của Philippines ở quần đảo Trường Sa.
  • Washington nên đảm bảo rằng thế trận quân sự dự kiến của Mỹ và cải thiện năng lực được miêu tả như là biểu tượng của sự bảo đảm và ổn định, tạo sự hiện diện và không có đặc điểm là những nỗ lực để trực tiếp đối đầu với Trung Quốc. Nhấn mạnh rằng mục tiêu của bộ phận tái cân bằng quân sự là để đảm bảo rằng Hoa Kỳ có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo mật cho các đồng minh và các nước bạn của mình. Năng lực của Mỹ, được rút ra từ khắp khu vực Thái Bình Dương, có khả năng truy cập đảm bảo bất cứ khi nào cần thiết.
  • Sự hiện diện hải quân và không quân của Hoa Kỳ tại vùng Biển Đông là một sự xuất hiện có thể nhìn thấy hàng ngày.

Hải quân Hoa Kỳ nên tăng thời gian của các cuộc tập trận của mình với các quốc gia ven Biển Đông, và mở rộng sự tham gia vào các cuộc tập trận này, bằng cách mời các quốc gia hàng hải châu Á khác tham gia như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và có thể là Ấn Độ.

RELATED ARTICLES

Tin mới