Những “con diều hâu” đang gia tăng ảnh hưởng không chỉ nhấn mạnh vào việc xây dựng một “Vạn Lý Trường Thành” vật lý trên Biển Đông, mà còn cả một bức…
Hình minh họa, ảnh: The Wall Street Journal.
Andrew Browne, phóng viên tờ The Wall Street Journal ngày 28/6 bình luận, mặc dù Vạn Lý Trường Thành đã trở thành biểu tượng sức mạnh “ưu việt” của Trung Quốc, là niềm tự hào của quốc gia này, nhưng việc xây dựng những tháp canh cao và những bức trường thành khoét lỗ châu mai chỉ phản ánh sự yếu đuối của một triêu đại. Tất nhiên đó là một thất bại to lớn.
Cấu trúc còn lại ngày nay của Vạn Lý Trường Thành – bức thành nổi tiếng được dựng lên dưới thời Tần Thủy Hoàng, chủ yếu được xây dựng từ thời nhà Minh trong thế kỷ thứ 16 để tránh các cuộc tấn công khốc liệt của các bộ lạc du mục phía Bắc mà người Trung Quốc vẫn gọi là Hung Nô.
Các hoàng đế nhà Minh đã sớm tìm cách khác để bình các nhóm du mục này, từ hôn nhân chính trị cho đến trao đổi thương mại và các ưu đãi khác. Nhưng phe chủ chiến muốn xây dựng trường thành để đẩy lùi các cuộc tấn công. Họ lập luận điều này là cần thiết để bảo vệ văn minh Hoa Hạ chống lại lực lượng họ coi là “man rợ”.
Tư duy này đang lặp lại ở Biển Đông, nơi Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo khổng lồ bằng cách phá hủy các rặng san hô và hút cát từ đáy biển, nhằm tạo ra một bức “Trường Thành bằng cát” để bảo vệ yêu sách bành trướng đường lưỡi bò gặm hết gần như toàn bộ Biển Đông.
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái BÌnh Dương ví von những công trình này là “Vạn Lý Trường Thành bằng cát”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cảnh báo, Trung Quốc đang xây một “Vạn Lý Trường Thành” để tự cô lập mình ở Biển Đông với các hành động đe dọa các nước láng giềng.
Sắp tới Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ ra phán quyết vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc áp dụng sai, giải thích sai, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 ở Biển Đông, mà nhiều khả năng sẽ hủy bỏ đường lưỡi bò phi pháp.
Việc này đang đặt giới lãnh đạo Trung Quốc vào mâu thuẫn. Những tranh luận trong triều đình nhà Minh mấy trăm năm trước dường như đang lặp lại ở Trung Nam Hải hiện nay về việc Trung Quốc cần phải ứng xử như thế nào với phần còn lại của thế giới. Phản ứng của Trung Quốc với phán quyết của PCA sẽ cho thế giới thấy điều này.
Thực tế việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời nhà Minh không đơn giản là sự thể hiện của chính sách “bế quan tỏa cảng” như hình dung của phương Tây, mà là kết quả của những cuộc tranh luận gay gắt, cuối cùng thì phe chủ chiến thắng thế.
Phe chủ hòa muốn Trung Quốc duy trì đạo đức, tính ưu việt của văn hóa truyền thống, hình ảnh vị thế quốc gia trở thành thiểu số, ngoại lệ.
Tại Bắc Kinh những cuộc tranh luận về Biển Đông vẫn diễn ra gay gắt, trong đó phái diều hâu từ quân đội muốn biến Biển Đông thành ao nhà để hải quân của họ có thể tự tung tự tác. Lập trường này được các tập đoàn năng lượng hỗ trợ.
Thậm chí phe diều hâu Trung Quốc còn có ý định (kế hoạch) hất Việt Nam, Philippines khỏi địa bàn đóng quân ở Trường Sa. Lực lượng này cổ súy cho một cuộc chiến tranh ngắn để buộc các nước nhỏ “quy thuận” Trung Hoa.
Những chính khách ôn hòa, những học giả và luật sư Trung Quốc mong muốn Trung Quốc trỗi dậy hòa bình và không làm hỏng hình ảnh đất nước trước công luận toàn cầu, muốn giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao thay vì xây những “Vạn Lý Trường Thành”.
Nhưng lực lượng hiếu chiến đang thắng thế, giống như thời nhà Minh xây Vạn Lý Trường Thành. Họ ra sức tuyên truyền về cái gọi là “chủ quyền từ thời cổ đại” của Trung Quốc và “một tấc lãnh thổ cũng phải bảo vệ”. Những ai không đồng ý với họ sẽ bị chụp mũ là hèn, không yêu nước, tệ hơn nữa là kẻ phản bội.
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang gia tăng ở Trung Quốc. Những “con diều hâu” đang gia tăng ảnh hưởng không chỉ nhấn mạnh vào việc xây dựng một “Vạn Lý Trường Thành” vật lý trên Biển Đông, mà còn cả một bức trường thành trong tư tưởng, nhận thức xã hội.
Càng ngày họ càng thấy Biển Đông là đấu trường cho cuộc đối đầu với Mỹ và phương Tây. Nhưng một Vạn Lý Trường Thành là vô ích, khi năm 1644 hàng đoàn kỵ binh Mãn Châu đã quét qua bức trường thành chiếm thủ đô Bắc Kinh, thành lập triều đại phong kiến Trung Quốc cuối cùng, đồng thời là triều đại thứ 2 do một dân tộc thiểu số từng bị người Hán coi là “man rợ” lãnh đạo họ.
Đây là những bài học thực sự của Vạn Lý Trường Thành đối với Trung Quốc: Sức mạnh thực sự xuất phát từ đàm phán và thỏa hiệp tìm ra phương án các bên cùng chấp nhận được. Các bức trường thành được dựng lên chỉ là rào cản cho chính họ mà thôi.