Friday, May 20, 2022
Trang chủĐiểm tinSự lố bịch của truyền thông TQ

Sự lố bịch của truyền thông TQ

Trung Quốc đang trở nên táo bạo hơn trên mặt trận tuyên truyền nhằm lôi kéo sự ủng hộ của quốc tế với “đường lưỡi bò” bao trọn Biển Đông của họ. Mới đây, họ đã bỏ ra cả đống tiền để phát một đoạn video dài 3 phút trên màn hình lớn giữa Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).

Trung Quốc chi tiền để phát video về Biển Đông ở Quảng trường Thời Đại, Mỹ

Nội dung của đoạn video trên kể về câu chuyện Biển Đông được Trung Quốc phát hiện, đặt tên và phát triển như thế nào. Video cũng dẫn ý kiến của một số chuyên gia từ nhiều nước có lập trường ủng hộ Trung Quốc.

Đoạn video này sẽ được phát sóng 120 lần một ngày cho đến ngày 3/8/2016, trên màn hình rộng 12x19m. Số lượng người tiếp cận video này hàng ngày ước tính vào khoảng 500.000 người.

Ước tính chi phí phát sóng video có thể dao động từ 300.000 USD đến 400.000 USD một tháng.

Đây không phải là lần đầu Trung Quốc làm “cái trò mèo” này.

Trước khi Tòa trọng tài ra phán quyết bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông trong vụ kiện với Philippines, guồng máy tuyên truyền của Bắc Kinh vận hành hết công suất để biện minh cho việc nước này phủ nhận thẩm quyền của tòa áb tại La Haye và tố cáo Philippines.

Không chỉ có hệ thống truyền thông đối ngoại Trung Quốc, mà hầu hết các nhà ngoại giao Trung Quốc ở các nước đều đã tung bài viết bênh vực cho lập trường Biển Đông của Bắc Kinh lên trang ý kiến của báo chi khắp nơi, không chỉ tại các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp…, mà cả tại các nước nhỏ, không liên quan gì đến Biển Đông như Jamaica chẳng hạn.

Các đại sứ quán Trung Quốc còn mua nhiều trang quảng cáo trên các tờ báo lớn để tuyên truyền về “chính nghĩa” của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ngày 27/5/2016, nhật báo lớn thứ hai Le Figaro của Pháp đã phát hành nguyên một phụ trang với nội dung do tờ báo Trung Quốc China Daily chịu trách nhiệm, mà bài viết ở trang đầu mang tên “Biển Đông, vấn đề nguyên tắc của Bắc Kinh”.

Bài quảng cáo này nêu bật – bằng tiếng Pháp – quan điểm chính thống của Trung Quốc về Biển Đông, kết tội Philippines là đã có hành động vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển Quốc năm 1982, và thỏa thuận song phương với Bắc Kinh khi kiện Trung Quốc trước tòa án trọng tài quốc tế. Bài viết cũng không quên khoe rằng Bắc Kinh đã nhận được “sự ủng hộ quan trọng” của “cộng đồng quốc tế” gồm 40 nước, đồng thời tự nhận mình là nạn nhân bị Manila “bắt bí”…

Theo giới quan sát, nội dung trên đây chẳng khác gì loạt bài được tờ China Daily công bố trong liên tiếp 4 ngày trước đó, với những nội dung như: “Mưu toan của Manila để bôi nhọ (Bắc Kinh) không thể thay đổi thực tế lịch sử” (26/5); “Thủ tục trọng tài do Philippines khởi xướng được xây dựng trên lý do sai trái” (25/5); “Trò chia cắt (Biển Đông) của Philippines là một sự khiêu khích dưới vỏ bọc pháp lý” (24/5); “Manila giả mù trước thực tế lịch sử” (23/5).

Chưa dừng lại, hôm 13/6 trên mục ý kiến của nhật báo kinh tế Les Echos (cũng của Pháp) xuất hiện bài viết của đại sứ Trung Quốc tại Pháp Địch Tuyển mang tựa đề “Tranh chấp Biển Đông: Bắc Kinh muốn những gì”.

Cũng vẫn luận điệu cũ, Địch Tuyển viết: Trung Quốc hiện diện tại Biển Đông kể từ thời xa xưa, và Bắc Kinh đã quản lý hành chính rất sớm các đảo và quần đảo tại vùng này, và các tên đảo đã có trên bản đồ chính thức của triều nhà Minh (1368-1644). Sau Thế chiến thứ hai, Trung Quốc tiếp thu các đảo từ quân Nhật và đặt lại tên cho 159 hòn đảo, bãi đá ngầm ở Biển Đông, công bố bản đồ lãnh thổ mà không thấy nước nào phản đối…

Nhìn chung, nội dung lập trường được Trung Quốc rầm rộ quảng bá ở báo chí nước ngoài là trước đây khu vực Biển Đông rất yên tĩnh và Trung Quốc đã giúp bảo vệ an ninh trong khu vực cho đến khi Mỹ, một nước ngoài khu vực, cố tình khuấy động để viện cớ xoay trục lại châu Á và bao vây Trung Quốc.

Thoạt nhìn thấy có lý chỉ đối với những ai không biết gì quá trình đã xảy ra tại khu vực Biển Đông trong 10 năm qua, hay lịch sử của sự bành trướng của Trung Quốc trước đó. Những ai có chút hiểu biết thì thấy ngay thực chất tuyên truyền của Trung Quốc là quá thô thiển vì những bài báo, những tuyên bố phần lớn lật lọng và nguỵ tạo, để tự cho phía mình bao giờ cũng theo lẽ phải, cũng đúng, còn mọi nước khác, trong đó có Philippines, đều sai và có ý không tốt với Trung Quốc.

Ví dụ như Trung Quốc nói Philippines là đem Trung Quốc ra kiện mà không có lý do gì hết. Nhưng mà thật ra thì Philippines đã rất nhẫn nại với Trung Quốc, đã nói chuyện song phương với Trung Quốc trong 20 năm, nhưng vô hiệu.

Cuối cùng Philippines mới nói là bí quá, không nói chuyện với Trung Quốc được, cho nên phải đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế để cho tòa án có thể phân giải.

Chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh không đánh lừa được giới quan sát. Sau khi được phát tại Quảng trường Thời đại, đoạn video nói trên đã nhận được một số phản hồi không tốt từ giới truyền thông. Hãng tin BuzzFeed gọi đó là “một đoạn video nhàm chán” và “phí mất 3 phút 12 giây trong cuộc đời của bạn”. Trang Shanghaiist gọi video này là “công cụ tuyên truyền mới nhất” của Trung Quốc. Trong một bài phân tích đăng trên báo mạng Asia Times tại Hồng Kông hồi cuối tháng 5 vừa qua, Bill Gertz, một nhà báo kỳ cựu, đã nhận xét rằng chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc vừa “rầm rộ”, vừa “thô thiển”. Nhưng dù Bắc Kinh có vung tiền nhiều đến mấy đi chăng nữa thì họ không thể mua lại danh dự đã bị mất khi nuốt trọn Biển Đông bằng vũ lực và coi thường luật pháp quốc tế.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận