Friday, April 19, 2024
Trang chủĐiểm tinNội bộ Phippines lại bất đồng về vấn đề Biển Đông

Nội bộ Phippines lại bất đồng về vấn đề Biển Đông

Từ khi ông Rodrigo Duterte lên cầm quyền, nội bộ Philippines liên tục mâu thuẫn, bất đồng quan điểm về vấn đề Biển Đông. Động thái gần đây nhất là việc Ngoại trưởng Philippines Locsin tuyên bố ủng hộ lập trường của thẩm phán Tòa án Tối cao Antonio Carpio rằng Philippines phải phản đối trung tâm cứu hộ do Trung Quốc xây dựng ở Đá Chữ Thập (thuộc chủ quyền Việt Nam). Theo ông Locsin, Philippines sẽ phản đối nếu tin tức trên chính xác, song ông ủng hộ phương án giải quyết công khai với Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Giai đoạn gần đây, nội bộ Philippines đang chia thành 2 phe phái có quan điểm khác nhau trong vấn đề Biển Đông. Một phe ủng hộ quan điểm làm thân với Trung Quốc để đổi lấy tài chính và đứng đầu là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, một phe có thái độ cứng rắn, lên án các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và yêu cầu Chính quyền cần thực thi Phán quyết của Tòa Trọng tài (7/2016) trong việc bảo vệ “chủ quyền” ở Biển Đông.

Những người ủng hộ kết thân với Trung Quốc

Quan điểm của nhóm này là tìm mọi cách xoa dịu và làm lành với Trung Quốc để đổi lấy viện trợ và đầu tư thương mại từ Bắc Kinh. Chính từ quan điểm như vậy, nhóm này đã vấp phải sự phản ứng mạnh của người dân trong nước, cũng như các quan chức Chính phủ tiền nhiệm. Đứng đầu phe này là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người được cho là đã làm thay đổi cục diện tranh chấp ở Biển Đông. Trong một thời gian ngắn gần đây, ông Duterte đã đưa ra nhiều tuyên bố thể hiện “thiện chí” và quyết tầm “làm bạn” với Trung Quốc bằng mọi giá, bao gồm cả việc đánh đổi chủ quyền ở Biển Đông, như: Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng cầu Binondo-Intramuros do Trung Quốc đầu tư, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (17/7/2018) bày tỏ tin tưởng đối với “sự công bằng” của Trung Quốc, người dân Philippines cần xem Trung Quốc “như một người láng giềng tốt” và cho rằng “chưa tới lúc để thảo luận về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc” mà “sẽ trao đổi vào một thời điểm khác theo như cam kết với Chủ tịch Tập Cận Bình”; đồng thời khẳng định Philippines sẽ không gây sức ép buộc Trung Quốc phải tuân thủ Phán quyết của Tòa Trọng tài (12/7/2016) bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Trước đó, ông Duterte (19/5/2018) tuyên bố sẽ không khiêu khích gây chiến với Trung Quốc sau khi có thông tin Trung Quốc đã điều phi pháp một phi đội máy bay ném bom tầm xa H-6K tới sân bay trên đảo Phú Lâm của Việt Nam (đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp).

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Duterte chủ yếu là thành viên Nội các của Chính phủ, họ thường đưa ra các tuyên bố ủng hộ chính sách của Tổng thống Philippines và tìm cách biện minh cho chính sách của Philippines liên quan vấn đề Biển Đông. Cựu Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano (14/6/2018) khẳng định rằng Chính phủ Philippines vẫn đang theo hướng tiếp cận “cẩn trọng” trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông; nhấn mạnh Chính phủ sẽ “không từ bỏ các yêu sách chủ quyền của Philippines ở Biển Đông, đặc biệt là bãi cạn Scarborough” và Trung Quốc cũng không kiểm soát hoàn toàn khu vực này, bởi “ngư dân và cảnh sát biển của Philippines vẫn đang có mặt ở đây”. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (4/6/2018) tìm cách biện minh về việc Chính phủ không tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông khi cho rằng “Philippines đang nỗ lực gấp đôi nhằm nâng cấp quân đội, song Manila hiện không có đủ tiềm lực dù chỉ là để chứng tỏ khả năng của mình”.

Một số quan chức cấp thấp hơn cũng đưa ra những tuyên bố rất vô trách nhiệm, chỉ nhằm lấy lòng Trung Quốc. Cố vấn An ninh quốc gia Philippines Hermogenes Esperon Jr. (30/5/2018) tuyên bố Chính quyền Tổng thống Duterte không từ bỏ Phán quyết của Tòa Trọng tài, khẳng định Philippines sẽ “tận dụng đầy đủ lợi thế của Phán quyết, thậm chí kể cả khi Trung Quốc từ chối công nhận Phán quyết, để làm cơ sở thực thi chủ quyền và quyền tài phán đối với các cấu trúc nằm trong lãnh hải của Philippines”. Việc Chính phủ Philippines tạm gác Phán quyết sang một bên là nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực thông qua các hoạt động ngoại giao.

Những người phản đối các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích và chủ quyền của Philippines trong khu vực, nhiều cựu quan chức Philippines đã thể hiện thái độ bất bình, yêu cầu Chính quyền của ông Duterte phải có những hành động cứng rắn, kiên quyết hơn trước những hành động phi pháp, hiếu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (16/7/2018) khẳng định các cuộc thảo luận song phương với Trung Quốc về việc giải quyết tranh chấp giữa hai bên sẽ không bao giờ có kết quả, thay vào đó cần tìm đến một cơ chế đa phương khác. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Albert del Rosario (4/6/2018) lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đã để mất chủ quyền lãnh thổ của nước này ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát trên thực tế đối với Đá Sandy vào cuối năm 2017, đồng thời kêu gọi chính quyền đưa ra “một phản đối thực sự mạnh mẽ” đối với hành động này của Trung Quốc. Một nhóm các sỹ quan quân đội nghỉ hưu của Philippines đã lên tiếng hối thúc chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte triển khai các biện pháp “quyết liệt hơn” để bảo vệ các quyền của nước này trên Biển Đông. Tuy nhiên, cựu Đại tướng nghỉ hưu Ramon Farolan của Không lực Philippines nhấn mạnh Chính phủ cần đảm bảo an toàn cho các nhóm tiếp viện của Hải quân Philippines trên Bãi Cỏ Mây và bãi Scarborough trước nguy cơ có thể bị phía Trung Quốc gây sách nhiễu.

Các quan chức tư pháp của Philippines liên tục đưa ra những tuyên bố chỉ trích hành động “mềm dẻo” của Chính phủ, đồng thời cảnh báo Philippines có thể sẽ mất chủ quyền ở Biển Đông nếu không có các hành động cứng rắn với Trung Quốc. Thẩm phán Toà án tối cao Philippines Antonio Carpio (12/7/2018) cho rằng Philippines cần ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông bởi những hoạt động này có thể thúc đẩy việc thực thi Phán quyết của Toà Trọng tài. nhấn mạnh “những hoạt động này góp phần thực thi những điểm pháp lý cốt lõi được kết luận từ Phán quyết, đó là sự tồn tại của các vùng biển quốc tế trên Biển Đông, cũng như sự tồn tại của các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông”; đồng thời ông kêu gọi Tổng thống Duterte cần đảm bảo quân đội Philippines sẽ tiến hành tuần tra trên biển và trên không ở vùng đặc quyền kinh tế của nước này một cách thường xuyên và những hoạt động này cũng sẽ góp phần cản trở Trung Quốc hiện thực hoá tham vọng biến Biển Đông thành vùng biển riêng của mình. Giáo sư Jay Batongbacal, Giám đốc Viện các vấn đề biển và Luật biển, Đại học Philippines (12/7/2018) cho rằng Philippines cần thay chính sách hoà dịu hiện nay bằng một chính sách tích cực và chủ động hơn, không tiếp cận theo hướng hiếu chiến mà sẽ tiếp cận một cách nghiêm túc “dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng”. Ông Batongbacal cho rằng Chính quyền của ông Duterte cần có những hành động “thể hiện một số nội dung cốt lõi” trong chính sách đối ngoại hiện nay của mình đồng thời cũng để chứng minh rằng chính sách đối ngoại là nhằm phục vụ cho lợi ích của người Philippines chứ không phải vì Trung Quốc. Trong khi đó, cựu Luật sư trưởng Philippines Florin Hilbay (12/6/2018) cho rằng mặc dù hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc ở Trường Sa có thể đã được bắt đầu từ chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino song chỉ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền, hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc đối với các cấu trúc tranh chấp mới diễn ra một cách rầm rộ.

Nhìn chung, việc chính quyền Tổng thống Philippines Duterte bất chất sự phản đối của người dân trong nước cũng như sự quan ngại, chỉ trích của cựu quan chức chính phủ tiền nhiệm để kết thân với Trung Quốc, gác lại chủ quyền ở Biển Đông, nhằm đổi lấy lợi ích kinh tế khiến chính trường Philippines bắt đầu rơi vào thế mâu thuẫn, mất đoàn kết. Việc này sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực, gây mất ổn định cho an ninh quốc gia của Philippines, cũng như sự đoàn kết, tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với Chính phủ của Tổng thống Duterte.

RELATED ARTICLES

Tin mới