Sau khi 13 Thượng nghị sỹ Mỹ (23/5) tái đệ trình lên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Dự luật “Đạo luật Trừng phạt Biển Đông và Hoa Đông” nhằm cho phép trừng phạt các cá nhân hoặc tổ chức Trung Quốc có liên quan tới các hoạt động bị Mỹ coi là “bất hợp pháp và nguy hiểm” của Bắc Kinh trên Biển Đông và Hoa Đông, giới chuyên gia, học giả quốc tế nhận định, nếu được thông qua, Dự luận trên sẽ khiến Trung Quốc phải trả giá cực đắt.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Benjamin Cardin cho biết, Dự thảo luật của lưỡng đảng đã củng cố thêm nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc đối phó với hoạt động quân sự hóa trái phép và nguy hiểm của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp mà nước này đang chiếm đóng trên Biển Đông. Dự thảo luật này tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc duy trì khu vực (Biển Đông và Hoa Đông) cởi mở và tự do đối với tất cả các nước, đồng thời buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì hành vi gây hấn và cưỡng ép trong khu vực. Dự luật mới cũng yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ phải trình lên Quốc hội bản báo cáo theo thời hạn 6 tháng một lần để xác định những cá nhân hay công ty Trung Quốc có liên quan tới hoạt động xây dựng hay phát triển các dự án trái phép trên Biển Đông. Các hoạt động trái phép được quy định theo dự luật của Mỹ gồm bồi đắp, xây đảo nhân tạo, xây dựng hải đăng và hạ tầng viễn thông di động. Những cá nhân hay tổ chức đồng lõa hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động đe dọa tới “hòa bình, an ninh hay ổn định” ở những khu vực do Nhật Bản hoặc Hàn Quốc quản lý trên biển Hoa Đông cũng bị nhắm mục tiêu trừng phạt theo dự luật mới.
Giới truyền thông nhận định, các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng có thể bị Mỹ trừng phạt nếu Dự luật được thông qua. Theo nhận định của trang Asia Times, nếu Quốc hội Mỹ thông qua “Đạo luật Trừng phạt Biển Đông và Hoa Đông” trong thời gian tới, các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc cũng có thể bị cấm vận nếu người đó trực tiếp chỉ đạo quân sự hóa hai vùng biển này.Tờ Asia Times bình luận cho rằng, với những từ ngữ, nội dung cứng rắn trong Đạo luật hứa hẹn sẽ khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh nếu được thông qua, thương chiến cũng sẽ gia tăng vì nhiều công ty hàng đầu Trung Quốc có liên quan đến hoạt động cải tạo ở Biển Đông. Ngoài ra, do cách tiếp cận toàn diện của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông, trong đó chính quyền địa phương, quân đội, các tổ chức bán quân sự đều có tham gia, lệnh cấm vận của Mỹ có thể vượt xa hơn các doanh nghiệp nhà nước lớn, bao trùm cả quân đội Trung Quốc và các đơn vị chính quyền.
Không những vậy, Dự luật có đính kèm danh sách ban đầu gồm 25 công ty Trung Quốc có thể bị trừng phạt ngay, đáng chú ý là CCCC Dredging Group, công ty con trực thuộc Tập đoàn Xây dựng viễn thông Trung Quốc, đơn vị đã tham gia xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. Danh sách này còn có Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Sinopec), Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), China Mobile, Tổng công ty Viễn thông Trung Quốc (China Telecom), Tập đoàn Khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC)…
Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng Dự luật này chẳng khác nào phương án “ngoại giao hạt nhân” mà Mỹ có thể xài trong trường hợp mọi đàm phán với Bắc Kinh bế tắc. Theo quy trình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ là người chịu trách nhiệm báo cáo cho Quốc hội tên tuổi những tổ chức Trung Quốc nào sẽ bị cấm vận. Trong một phát biểu gần đây, ông tỏ ra tự tin với chiến lược gây sức ép tối đa lên Trung Quốc. Có nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, sức mạnh quân sự Mỹ đứng ngay sau lưng các đồng minh và đối tác chiến lược châu Á chống lại Trung Quốc. Lệnh cấm vận cũng đồng nghĩa Mỹ thôi không còn “trung lập” trong tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên trên các vùng biển giáp Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông. Theo đó, Mỹ sẽ từng bước chính sách quốc phòng, sẽ bao gồm các biện pháp quân sự, ngoại giao và kinh tế nhằm kiềm chế và trừng phạt chủ nghĩa bành trướng hàng hải của Trung Quốc trên các vùng biển khu vực Đông Á. Chiến lược mới có thể sẽ kêu gọi các đồng minh và đối tác tăng cường hoạt động tự do hàng hải, đẩy mạnh viện trợ quốc phòng cho các quốc gia như Philippines, hay đảo Đài Loan. Ngoài ra, chiến lược mới khuyến khích các cuộc tập trận hải quân mở rộng và tăng cường sự phối hợp, hợp tác quân sự trong khu vực. Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương sẽ cụ thể hóa chiến lược châu Á của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cam kết triển khai 60% sức mạnh Hải quân Mỹ trong khu vực.
Tuy nhiên, có ý kiến lại nhận định Dự luật có thể làm phức tạp thêm chiến tranh thương mại, nếu các công ty hàng đầu của Trung Quốc bị trừng phạt liên quan đến Biển Đông. Ngoài ra, dự luật kêu gọi chính phủ Mỹ mở rộng các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông và đáp trả một cách tương ứng các hành động khiêu khích của Trung Quốc.
Nhìn chung, Dự luật được công bố lần đầu vào năm 2017, yêu cầu chính phủ áp dụng lệnh trừng phạt cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản tại Mỹ đối với bất kỳ người Trung Quốc nào đóng góp vào các dự án xây dựng, hoặc hành động đe dọa đến hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Với cách tiếp cận toàn diện của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông, theo đó, tất cả cơ quan chính phủ, quân đội có liên quan đều tham gia vào việc đẩy mạnh yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Lệnh trừng phạt có thể vượt ra ngoài các công ty thuộc sở hữu nhà nước và quân đội, cũng như chính quyền địa phương.