Wednesday, July 6, 2022
Trang chủSự thật Trung HoaNghiên cứu quốc tếLàm gì để thúc đẩy phán quyết của Tòa Trọng tài vụ...

Làm gì để thúc đẩy phán quyết của Tòa Trọng tài vụ kiện Biển Đông?

Cách đây 5 năm, ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye, Hà Lan, đã đưa ra phán quyết về tranh chấp Biển Đông do Philippines khởi kiện Trung Quốc, trong đó đã bác bỏ những tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc ở vùng biển này; nhấn mạnh yêu sách về “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý và hoàn toàn trái với các quy định của UNCLOS 1982.

Tàu Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông năm 2016

Ngoài ra, phán quyết ngày 12/7/2016 của PCA cũng đưa ra những quy định và giải thích cho nhiều vấn đề khác liên quan tranh chấp về vùng biển ở Biển Đông. Cụ thể là: Tòa Trọng tài đã nhất trí với phía Philippines rằng Đá Gạc Ma (Johnson Reef), Đá Châu Viên (Cuarteron Reef) và Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) ở quần đảo Trường Sa là đá. Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef) và Đá Vành khăn (Mischief Reef) ở quần đảo Trường Sa thường chìm dưới mặt nước biển khi thủy triều dâng cao, nên hai thực thể này không tạo ra bất kỳ quyền hàng hải nào. Tòa cũng phán quyết rằng Bãi cạn Scarborough vẫn là một ngư trường truyền thống đối với những ngư dân lâu nay phụ thuộc vào ngư trường này, đồng thời phán quyết rằng những hoạt động xây dựng và cải tạo đảo đá nhân tạo của Bắc Kinh ở Biển Đông đã gây ra hủy hoại nghiêm trọng đối với môi trường biển.

Tuy nhiên, bất chấp việc phán quyết của Tòa mang tính pháp lý, cuối cùng và ràng buộc, Bắc Kinh đã từ chối tuân thủ những phán quyết nói trên cho dù Trung Quốc đã ký tham gia UNCLOS, vốn là cơ sở cho sự hình thành của Tòa Trọng tài cũng như căn cứ pháp lý để Tòa xem xét, phân xử và ra phán quyết những vấn đề tranh cãi ở Biển Đông.

Ngoài việc bác bỏ phán quyết, Bắc Kinh còn coi phán quyết này là “phi pháp” và “không hợp lệ”. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila từng tuyên bố một cách ngang ngược rằng: “Quan điểm của Trung Quốc là nhất quán, rõ ràng và kiên định. Trung Quốc không chấp nhận hoặc không tham gia vào quá trình phân xử cũng như không chấp nhận hoặc thừa nhận cái gọi là phán quyết này”. Làm sao có thể coi phán quyết của tòa là phi pháp được khi cả Trung Quốc và Philippines đều là quốc gia thành viên của UNCLOS, cơ sở cho sự hình thành của Tòa Trọng tài cho vụ kiện này? Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS nên phán quyết 12/7/2016 là hợp lệ về mặt pháp lý.

Trong một bài viết đăng trên trang mạng Maritime Issues, học giả người Nhật Bản Tetsuo Katoni cho rằng phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài chính là phán quyết của UNCLOS. Một mặt, Bắc Kinh có quyền không tham vào vụ kiện này, nhưng mặt khác, Trung Quốc có nghĩa vụ chấp hành phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc của Tòa. Ông Tetsuo Katoni khẳng định: “Theo UNCLOS, Trung Quốc có thể được phép không giam gia vào quá trình kiện tụng, song phải chấp thuận phán quyết”.

Thế nhưng, ngoài việc không tuân thủ phán quyết, Bắc Kinh còn kêu gọi, dụ dỗ và ép buộc các nước khác có cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông không bàn đến vấn đề này. Trước áp lực của Bắc Kinh, Tổng thống Philippines đã có những nhún nhường khi không đề cập đến phán quyết trong một thời gian dài để lấy lòng Bắc Kinh, thúc đẩy quan hệ thân thiện với Trung Quốc. Tuy nhiên, do càng nhân nhượng thì Bắc Kinh càng lấn tới nên cuối cùng ông Duterte cũng phải đề cập trực tiếp đến phán quyết trong cuộc hội đàm với Tập Cận Bình khi sang thăm Trung Quốc cuối tháng 8/2019 và tiếp tục khẳng định giá trị của phán quyết trong phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 22/9/2020.

1. Phán quyết khơi dậy cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông

 Ba nước Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia và Philippines đã gửi công hàm lên Liên hợp quốc về vấn đề thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài. Trong công hàm của Việt Nam gửi lên Liên hợp quốc không nhắc trực tiếp đến phán quyết 12/7/2016, nhưng nội dung công hàm thể hiện rõ tinh thần của phán quyết, bao gồm cả nội dung về quy chế các cấu trúc ở Biển Đông, về hoạt động bồi đắp, mở rộng các cấu trúc ở Biển Đông của Trung Quốc và ảnh hưởng đến môi trường, về ngư trường đánh bắt cá ở Biển Đông; bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn”….

Mặc dù không phải là một bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Indonesia đã hoan nghênh phán quyết. Được coi là nước nắm vai trò lãnh đạo ở ASEAN, Jakarta luôn đề nghị tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông tuân thủ các quy định và luật biển quốc tế. Trong một tuyên bố gần đây, phái bộ thường trực của Indonesia tại Liên hợp quốc khẳng định: “Indonesia tái khẳng định rằng bản đồ “đường chín đoạn” ám chỉ tuyên bố chủ quyền lịch sử rõ ràng không đủ cơ sở pháp lý quốc tế và chẳng khác nào làm đảo lộn UNCLOS 1982”.

Tháng 7 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ ra Tuyên bố, tiếp đó là Úc gửi công hàm lên Liên hợp quốc bày tỏ quan điểm pháp lý liên quan đến tranh chấp Biển Đông; bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm “đường chín đoạn”; khẳng định giá trị phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài và yêu cầu tuân thủ phán quyết. Động thái này làm dấy lên cuộc chiến công hàm về các vấn đề pháp lý ở Biển Đông với sự tham gia của các đồng minh châu Âu, châu Á của Mỹ.
Tháng 9/2020, ba cường quốc châu Âu gồm Đức, Pháp và Anh đã trình chung một công hàm lên Liên hợp quốc, khẳng định “những tuyên bố (của Trung Quốc) về chủ quyền lịch sử ở Biển Đông không tuân thủ luật lệ quốc tế và các điều khoản của UNCLOS 1982”; ca ngợi phán quyết 2016 của Tòa Trọng tài, coi đây là căn cứ để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Đầu năm nay, Nhật Bản cũng đã gửi công hàm lên Liên hợp quốc phản bác các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, chỉ rõ việc Bắc Kinh tự ý vạch “đường cơ sở thẳng” xung quanh quần đảo Hoàng Sa là trái với các quy định của UNCLOS 1982; khẳng định lại quy chế pháp lý của các cấu trúc ở Biển Đông như nêu trong phán quyết 12/7/2016; nhấn mạnh phán quyết của Tòa Trọng tài là cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên tranh chấp; cáo buộc Trung Quốc cản trở hoạt động tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

2. Cùng với việc thúc đẩy cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông, căn cứ vào phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài, Mỹ và các đồng minh của Mỹ đã đưa tàu chiến vào thực hiện tự do hàng hải ở Biển Đông.

Trong 2 năm trở lại đây, Washington đã tăng cường đáng kể các cuộc tuần tra tự do hàng hải (FONOP) cũng như diễn tập quân sự trên Biển Đông, đặc biệt tàu chiến Mỹ nhiều lần tiến hành FONOP tại khu vực quần đảo Hoàng Sa để phá “đường cơ sở thẳng” Trung Quốc tự vạch ra ở Hoàng Sa, đồng thời Mỹ tuyên bố FONOP của Mỹ là để thúc đẩy thực hiện phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài duy trì trật tự dựa trên pháp luật ở Biển Đông. Ngoài các tàu chiến của hải quân Mỹ, 2 năm trở lại đây các tàu chiến đấu ven bờ thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ cũng đã được điều đến tham gia FONOP ở Biển Đông; hỗ trợ các nước ven Biển Đông đối phó với việc các lực lượng trên biển của Trung Quốc ngăn cản hoạt động dầu khí của các nước này (các hoạt động của tàu chiến đấu ven bờ gần khu vực tàu Trung Quốc uy hiếp tàu khoan dầu khí của Malaysia trong năm 2020 là một ví dụ).

Tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu sân bay, nhiều lần diễn tập quân sự ở Biển Đông đồng thời phối hợp cùng tàu chiến các nước Úc, Nhật, Anh, Pháp tập trận ở Biển Đông. Đồng hành cùng Mỹ, các nước đồng minh như Úc, Nhật, Anh, Pháp, Canada… cử tàu chiến đến hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Đức tuyên bố sớm cử tàu tham gia FONOP trên Biển Đông. Đáng chú ý, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh được hộ tống bởi tàu khu trục Mỹ và tàu hộ vệ Hà Lan đang trên đường tới Biển Đông với mục tiêu là duy trì tự do, an ninh hàng hải trên Biển Đông thúc đẩy thực hiện phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài.

3. Hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu thêm trong con mắt cộng đồng quốc tế kể từ khi Tòa Trọng tài ra phán quyết 5 năm trước đây.

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc không tuân thủ phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài và yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye. Chính phủ nhiều nước và giới luật gia, học giả quốc tế cho rằng giới lãnh đạo Bắc Kinh thường rêu rao rằng Trung Quốc là “một thành viên có trách nhiệm, tuân thủ luật lệ và yêu chuộng hòa bình” trong cộng đồng quốc tế. Do vậy, với tư cách một Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thành viên UNCLOS 1982, Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài và luật biển quốc tế.

Cộng đồng quốc tế trong đó có Mỹ, Nhật, các nước châu Âu đề nghị Trung Quốc cần noi theo “gương” của Ấn Độ, một nước có trách nhiệm ở khu vực Nam Á trong việc tuân thủ phán quyết của Tòa. Hồi năm 2018, New Delhi là bên thua trong một vụ kiện tương tự với nước láng giềng Bangladesh và Ấn Độ đã tuân thủ phán quyết của Tòa.

Thế nhưng, bất chấp chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh không những không thực thi phán quyết mà còn gia tăng những hành động quyết đoán ở Biển Đông. Mặc dù phán quyết của Tòa Trọng tài đã lên án việc Trung Quốc bồi đắp, mở rộng xây dựng bất hợp pháp các đảo nhân tạo trên các cấu trúc ở Biển Đông phá hoại môi trường Biển Đông, nhưng trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tiếp tục bố trí các khí tài quân sự, máy bay chiến đấu, tên lửa biến các cấu trúc này thành những tiền đồn quân sự.

Giới chuyên gia đã khuyến nghị rằng Trung Quốc với tư cách là một cường quốc trong khu vực nên giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS thì lúc đó Trung Quốc sẽ được tôn trọng như một cường quốc đáng tin cậy trong một khu vực ổn định và hòa bình. Điều này hiển nhiên sẽ khiến cho các nước ngoài khu vực, kể cả Mỹ sẽ không thể chen chân vào khu vực. Bắc Kinh càng hung hăng lấn tới trong việc cưỡng ép, bắt nạt các nước láng giềng thì càng tạo điều kiện để Mỹ và các nước khác can dự sâu thêm vào khu vực.

Giới cầm quyền Bắc Kinh cần phải hiểu rằng chủ quyền biển đảo luôn là vấn đề thiêng liêng với mỗi quốc gia. Khi các quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia bị xâm phạm thì bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ tìm cách chống trả, kể cả kêu gọi trợ giúp từ bên ngoài. Mặc dù thường xuyên nhún nhường trước Bắc Kinh và thi hành một “chính sách im lặng” trên vấn đề Biển Đông, nhưng khi 16 máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm vùng trời trên Biển Đông của Malaysia hồi đầu tháng 6 vừa qua thì Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein đã tuyên bố mạnh mẽ: “Lập trường của Malaysia là rõ ràng. Việc nước này có mối quan hệ ngoại giao thân thiện với bất kỳ nước nào không đồng nghĩa với việc Malaysia sẽ thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia của chúng tôi (Malaysia)”.

So với Trung Quốc, thế và lực của các quốc gia ven Biển Đông nhỏ bé hơn nhiều, vậy cần làm gì để thúc đẩy phán quyết 12/7/2016:

Một là, tiếp tục nỗ lực tranh thủ các nước ngoài khu vực thúc đảy mạnh mẽ cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông; vận động càng nhiều nước gửi công hàm lên Liên hợp quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc càng tốt. Như một số học giả đã từng đề cập là tạo dựng một liên minh pháp lý trên mặt trận đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Để có được điều này cần vận động chính phủ các nước, giới luật gia, các học giả, nhà nghiên cứu lên tiếng ủng hộ phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài.

Dẫu biết rằng hầu hết các nước ven Biển Đông đều thi hành một chính sách không ngả theo Mỹ hay Trung Quốc, không liên kết quân sự với bên này để chống bên kia, song một liên minh trên mặt trận pháp lý là hoàn toàn có thể và không đi ngược chủ trương của mỗi nước. Việc Mỹ và nhiều nước đã đưa ra lập trường pháp lý về tranh chấp Biển Đông trong 1 năm qua là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hình thành một liên minh pháp lý trên vấn đề Biển Đông.

Hai là, tranh thủ đưa nội dung thúc đẩy thực thi phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài vào chương trình nghị sự của các diễn đàn quốc tế và khu vực. Tổng thống Philippines Duterte đã khẳng định giá trị của phán quyết trong phát biểu trực tuyến tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 22/9/2020.

Ngày 30/6/2021, tại trụ sở Phái đoàn Đức ở Liên hợp quốc đã diễn ra lễ ra mắt Nhóm bạn bè của UNCLOS 1982 với sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề pháp lý kiêm Cố vấn pháp lý của Liên hợp quốc Miguel de Serpa Soares và đại diện 96 nước thành viên Liên hợp quốc. Nhóm bạn bè của UNCLOS được thành lập theo sáng kiến của Đức và Việt Nam. Đây là sự khởi đầu tích cực để thúc đẩy việc thực thi UNCLOS trên các đại dương, trong đó có Biển Đông. Đây cũng là cơ chế phù hợp để thảo luận việc thúc đẩy thực thi phán quyết 12/7/2016, một án lệ áp dụng và giải thích UNCLOS đối với tình hình thực tế ở Biển Đông. Trên cơ sở đó tiến tới việc thảo luận vấn đề Biển Đông và thực thi phán quyết 12/7/2016 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ba là, đã đến lúc các thành viên ASEAN cần “hợp đồng hiệp lực” yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài cũng như UNCLOS. Các nước ASEAN cũng cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Trung Quốc về một COC hiệu quả, thực chất và mang tính ràng buộc pháp lý, phù hợp với UNCLOS (đồng nghĩa với việc phù hợp tinh thần của phán quyết 12/7/2016). Cần mạnh dạn đề cập đến phán quyết của Tòa Trọng tài tại các diễn đàn trong khuôn khổ ASEAN.

Lâu nay, nội dung tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông đã thường xuyên được đề cập tại các hội nghị và đưa vào các tuyên bố của các diễn đàn trong khuôn khổ ASEAN. Phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài là một bước phát triển mới của UNCLOS và trở thành một phần của luật pháp quốc tế về biển và đại dương cũng cần được đề cập tại các cuộc họp của ASEAN. Có thể bước đầu sẽ gặp khó khăn từ sự không đồng tình của một số nước ASEAN không liên quan trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông (nhất là các nước Campuchia, Myanmar, Lào đang chịu chi phối bởi Trung Quốc). Tuy nhiên, 4 nước ASEAN liên quan trực tiếp tranh chấp Biển Đông (là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) cần cùng với Indonesia (là nước đã gửi công hàm lên Liên hợp quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông) và Singapore (là nước có lợi ích lớn đối với tự do, an toàn hàng hải ở Biển Đông) vận động các nước còn lại để đưa vấn đề thực thi phán quyết vào chương trình nghị sự của các cuộc họp cùng với vấn đề Biển Đông.

Bước tiếp theo là đưa nội dung thực thi phán quyết vào các cuộc họp giữa ASEAN với các đối tác. Một điều thuận lợi là hầu hết các nước đối tác của ASEAN đều hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài và coi đây là cơ sở để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ, Newzealand đều đã công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài và yêu cầu các bên tuân thủ phán quyết nên sẽ ủng hộ việc các nước ASEAN đưa nội dung này vào các cuộc họp giữa ASEAN với các đối tác này.

Sau khi vấn đề tôn trọng phán quyết 2016 của Tòa Trọng tài được đưa vào chương trình nghị sự các cuộc họp của ASEAN và cuộc họp giữa ASEAN với các đối tác kể trên thì hoàn toàn có thể đưa vào nội dung của Diễn đàn An ninh khu vực ARF cũng như diễn đàn Đông Á (EAS) hàng năm. Nếu làm được điều này sẽ tạo được một áp lực rất lớn đối với Trung Quốc trong việc tuân thủ phán quyết.

Những hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua đã vi phạm luật lệ quốc tế, bao gồm cả UNCLOS, phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài và DOC, ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình, ổn định, các hoạt động tự do hàng hải và chủ quyền của các nước trong khu vực. Chỉ có sự đoàn kết và nỗ lực chung của các nước ASEAN trong việc thúc đẩy phán quyết mới có thể ngăn chặn được mưu toan của nhà cầm quyền Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, bảo vệ trật tự dựa trên pháp luật ở Biển Đông với nền tảng là UNCLOS và phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận