Thursday, April 18, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTQ mất phương hướng ở Nam Thái Bình Dương

TQ mất phương hướng ở Nam Thái Bình Dương

Sau khi Trung Quốc và Samoa thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, hầu như không có một sự kiện long trọng nào được thiết lập. Còn thực tế thì Bắc Kinh đã cử một đoàn nhào lộn từ Trùng Khánh đến để biểu diễn trong một lễ kỷ niệm ngày độc lập năm 1977 của Samoa.

Quyền lực mềm của Trung Quốc đã thành công, với 2/3 dân số nước này lúc bấy giờ chỉ hơn 150.000 người tham dự các buổi biểu diễn ngoài trời của đoàn, và họ hầu như không biết gì về Chủ tịch Mao Trạch Đông và sự sụp đổ của Băng nhóm 4.
Các nhà ngoại giao New Zealand luôn ‘phàn nàn’ rằng các diễn viên nhào lộn của Trung Quốc chỉ chơi theo sở thích của người Samoa trong các bộ phim có Kungfu và Lý Tiểu Long.

40 năm đã trôi qua, bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa hoàn thành chuyến công du 8 quốc gia ở Thái Bình Dương như một phần trong nỗ lực bổ sung cho việc ký kết thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon gần đây.

Nhưng thay vì khiến khu vực này phải kinh ngạc bằng một màn ‘thể dục’ ngoại giao hoành tráng, chiến lược quá khích của ông Vương đã khiến chính ông mất thăng bằng, và khiến ‘đội chủ nhà bực bội’.

Với câu thần chú của Tập Cận Bình rằng tất cả các quốc gia, lớn và nhỏ, đều bình đẳng, ông Vương cho rằng mỗi quốc gia ở Thái Bình Dương đều muốn điều giống nhau. Và, ‘chào hàng’ bằng một loại tài liệu duy nhất có tiêu đề “Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương” – mã công nhận Bắc Kinh, không phải Đài Bắc, một vấn đề hầu như không thu hút sự tham gia của hầu hết các quốc gia Thái Bình Dương – ông Vương không thừa nhận thực tế là ông đã đến thăm từng quốc gia.

Trong khi các nhà lãnh đạo các đảo ở Thái Bình Dương thích nói về sự cam kết trong các thoả thuận, thì sự vi phạm đã trở thành là một điều ‘đương nhiên’ đối với một nước nào đó.

Nhóm chính trị khu vực các đảo ở Thái Bình Dương này hiện đang bị chi phối bởi cuộc tranh giành quyền lực giữa lãnh đạo Micronesia và Polynesia. Chỉ điều đó thôi đã đủ để cảnh báo Bắc Kinh về sự thật rằng Samoa tự coi mình là một thực thể khác với Quần đảo Solomon; hay Kiribati không phải là một Tonga khác.

Khi diễn đàn chính thức bắt đầu vào lần tiếp theo, đã được thông báo tổ chức vào tháng tới nhưng nó vẫn chưa được xác nhận, sẽ có những vấn đề khác quan trọng hơn trong chương trình làm việc. Ông Vương đưa ra một cách tiếp cận với vấn đề chính: biến đổi khí hậu; nhưng một điều đáng chú ý với hầu hết các quốc gia Thái Bình Dương thì họ nhìn nhận rằng họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quốc gia thải ra carbon như Trung Quốc và Australia.

Trung Quốc cho rằng Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama là người phát ngôn đã được chỉ định của khu vực Thái Bình Dương. Nhưng ông Vương cần thực sự phải hiểu rằng Bainimarama được mặc định là người phát ngôn duy nhất, đó là do các hạn chế COVID-19.

Trong thập kỷ đầu tiên trên cương vị là thủ tướng, trong thời gian ông này cầm quyền bằng vũ lực sau khi kích động cuộc đảo chính năm 2006, Bainimarama không chỉ từ chối tham dự các hội nghị thượng đỉnh của diễn đàn mà còn cố gắng loại bỏ hoàn toàn Australia và New Zealand khỏi diễn đàn.

Thủ tướng của Samoa, Fiame Naomi Mata’afa, người chỉ mới nhậm chức được một năm, đã bác bỏ hoàn toàn quyết định của ông Vương: “Chúng tôi chưa đưa ra quyết định vì chúng tôi không có đủ thời gian để xem xét nó”, bà cho biết khi đề cập đến báo cáo chính sách của ông Vương.

Báo chí của Trung Quốc kêu gọi và cổ vũ cho ‘quyền ngoại trị’, bao gồm cả việc thực thi pháp luật. Trung Quốc cũng đã có một thỏa thuận tương tự ở Fiji, nơi mà vào năm 2017, họ đã đột kích mà không có lệnh của Fiji và bắt đi 77 công dân Trung Quốc.

Trung Quốc muốn “một môi trường chính sách thân thiện hơn cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp” và đối xử pháp lý đặc biệt đối với công dân Trung Quốc, lặp lại thời kỳ thuộc địa châu Âu khi các công ty như Burns Philp, Colonial Sugar và Deutsche Handels und Plantagen Gesellschaft cai trị.

Ngày nay, Bắc Kinh muốn thấy Huawei Technologies, thay vì Cable and Wireless, giành quyền kiểm soát, giống như các cường quốc phương Tây đã làm với Thượng Hải vào những năm 1930.

Sự phát triển bùng nổ của hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc trong khu vực trong 20 năm qua đã gây ra những báo động chính trị đáng quan ngại. Với các vùng biển và các vùng đặc quyền kinh tế khác nhau hiện do các hạm đội Trung Quốc thống trị, nỗ lực của Bắc Kinh để ký thoả thuận với các nước Thái Bình Dương cho phép Trung Quốc đánh bắt nhiều hơn không bao giờ có khả năng thành công.

Ông Vương đã tự làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách cố gắng loại bỏ các nhà báo địa phương tại mỗi nước mà ông đến thăm. Ở Thái Bình Dương, thuê một hội trường cho một cuộc họp báo và không cho các nhà báo địa phương tiếp cận, là quá thô lỗ và có phần chuyên quyền.

Bắc Kinh cũng không tính đến các cuộc tổng tuyển cử ở Úc. Ngay cả khi ông Vương đang bay qua lại giữa các quốc gia này, thì một chính phủ mới của Úc thân thiện với Thái Bình Dương đã xuất hiện.

Thay vì gặp gỡ các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương, ông Vương đã bị tụt lại phía sau Penny Wong, ngoại trưởng mới của Australia, người đang có chuyến đi thăm chuỗi đảo, và cơ bản có ‘cách tiếp cận’ tốt hơn. Trung Quốc cũng không quan tâm một điều rằng Fiji, Quần đảo Solomon và Papua New Guinea cũng có các cuộc bầu cử trong năm nay.

Khi ông Tập đến thăm khu vực này vào tháng 11 năm 2014, ông đã cung cấp các khoản vay ưu đãi cho Tonga, nước vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau các cuộc bạo động chính trị năm 2006. Khoản nợ đó vẫn là gánh nặng, nhưng ông Vương đã phớt lờ những thỉnh cầu cứu trợ và Tonga tiếp tục sống bên bờ vực vỡ nợ. Điều tốt nhất mà Vương có thể làm là gặp gỡ Vua Tupou VI, và hứa rằng các công nhân Trung Quốc sẽ bay đến để giúp dọn sạch nghĩa địa của hoàng gia.

Mặc dù ông Vương đã bay về nước với nhiều thỏa thuận phát triển và kinh tế song phương, nhưng không phải là những thỏa thuận lớn. Ông cũng được biết Thái Bình Dương sẽ thảo luận lại vấn đề này, nhưng do các nền văn hóa Thái Bình Dương không muốn làm tổn thương cảm xúc của con người, câu trả lời thực sự có lẽ là không.

Có một vài dòng trong bài báo của ông Vương kêu gọi các nước Thái Bình Dương tiếp nhận 5 đến 10 đoàn nghệ thuật từ Quảng Đông. Có lẽ một công chức ở Bắc Kinh có thể nhớ những gì đã xảy ra vào năm 1977 khi những diễn viên nhào lộn đã tạo ra một ấn tượng tích cực. Và cũng có lẽ các đoàn nghệ thuật này sẽ phát huy tác dụng đối với ông Tập?

RELATED ARTICLES

Tin mới