Friday, March 29, 2024
Trang chủThâm cung bí sửBí ẩn Sở 507 của TQ

Bí ẩn Sở 507 của TQ

Bạn có biết Sở 507, sở nghiên cứu khoa học bí ẩn nhất Trung Quốc không? Bí mật bị tiết lộ: Tại sao một số đại sư công năng đặc dị có rất nhiều công năng, nhưng sau đó lại không linh nữa?

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến tham khám những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi.

Trong tập trước giới thiệu về các đại sư công năng đặc dị người Romania, chúng tôi đã đề cập đến sở nghiên cứu công năng đặc dị bí ẩn mang tên Sở 507 ở Trung Quốc, nhiều bạn đã rất quan tâm. Sở 507 không chỉ chân thực tồn tại, mà còn được sáng lập bởi Tiền Học Sâm, một nhân vật hàng đầu trong cộng đồng khoa học Trung Quốc. Hôm nay chúng ta hãy nói về câu chuyện của Sở 507.

Tiền Học Sâm – Tôi trung thành với nhân dân Trung Quốc
Hãy để tôi giới thiệu ngắn gọn về Tiền Học Sâm, người sáng lập Sở 507. Những bạn trẻ nghe tên ông ấy có thể không cảm thấy quen thuộc lắm. Tiền Học Sâm sinh năm 1911 tại Thượng Hải, có năng khiếu và thông minh từ nhỏ, năm 24 tuổi sang Mỹ du học ngành kỹ thuật tên lửa. Ông rất thiên tài trong phương diện này, chỉ trong vòng vài năm đã xuất bản nhiều bài báo quan trọng, tuổi còn trẻ mà đã được Viện Công nghệ Massachusetts Mỹ (MIT) thuê làm giáo sư chính, còn được Bộ Quốc phòng Mỹ phong quân hàm đại tá Không quân.

Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu vào năm 1949, FBI phát hiện ông đã tham gia một số hoạt động xã hội do Cộng sản đảng tổ chức, dường như là một bữa tiệc tối hay gì đó. Đương thời trong tình huống chiến tranh Triều Tiên bùng phát, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ trở nên căng thẳng.

Vào tháng 9 năm 1950, Tiền Học Sâm bị Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ bắt mang đi, sau khi được bảo lãnh tại ngoại, ông phải tiếp thụ chất vấn tại các phiên điều trần trong vài tuần. Khi đó các công tố viên đã hỏi ông: “Anh có trung thành với ĐCSTQ không?”

Tiền Học Sâm nói: “Tôi không.”

Kiểm sát quan hỏi: “Anh trung thành với ai?”

Tiền Học Sâm trả lời: “Tôi trung thành với nhân dân Trung Quốc.”

Sau đó, ông giải thích: “Lòng trung thành căn bản của tôi là trung thành với nhân dân Trung Quốc, nếu một cuộc chiến tranh giữa nước Mỹ và ĐCSTQ vì lợi ích của người dân Trung Quốc, điều mà tôi nghĩ là hoàn toàn có khả năng, thì tôi sẽ đứng về phía nước Mỹ. Điều đó không có nghi vấn gì.”

Mặc dù Tiền Học Sâm đã biểu đạt lập trường của bản thân, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, ông vẫn không được Bộ Quốc phòng Mỹ tin tưởng, nên không thể tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực tên lửa yêu thích của mình. Năm 1955, Trung Quốc đòi Tiền Học Sâm trở lại Trung Quốc để làm điều kiện giao hoán các tù nhân Chiến tranh Triều Tiên. Chuyện sau này chắc ai cũng biết, với sự hỗ trợ của thiên tài tên lửa này, Trung Quốc bắt đầu phát triển nhanh chóng về phương diện tên lửa, vũ khí hạt nhân và vệ tinh nhân tạo. Năm 1999, Tiền Học Sâm được chính phủ Trung Quốc vinh danh là “công thần của hai quả bom nguyên tử và một vệ tinh”, đây được coi là giải thưởng thành tựu trọn đời.

Khoa học nhân thể
Tuy nhiên, Tiền Học Sâm, lúc đó đã gần 80 tuổi, đã hoàn toàn không còn hứng thú với tên lửa nữa. Ông quan tâm nhiều hơn đến “khoa học nhân thể”. Khái niệm “khoa học nhân thể” kỳ thực là do ông đề xuất. Ông nói: “Khoa học nhân thể là một bộ môn lớn trong thể hệ khoa học kỹ thuật hiện đại. Nó ngang hàng với khoa học tự nhiên và khoa học xã hội”, và “Khí công là chìa khóa mở cánh cửa khoa học nhân thể”.

Khi Tiền Học Sâm nói những lời này, đó là vào đầu những năm 1980. Khi đó, Cách mạng Văn hóa vừa kết thúc, đất nước vừa mở cửa, mọi người đều hiếu kỳ về đủ thứ mới lạ, nhiều câu chuyện kỳ lạ thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Trong số đó, hiện tượng công năng đặc dị của nhân thể là chủ đề được lan truyền rộng rãi nhất và nóng nhất, chẳng hạn như đọc chữ bằng tai, lấy đồ vật từ cách xa, dùng ý niệm bẻ cong thìa sắt, v.v. Khi đó, thậm chí còn có người mở lớp huấn luyện dạy trẻ em phát triển công năng đặc dị. Những con đường, ngõ phố, công viên ven sông là thế giới của những người yêu thích khí công. Đủ loại môn phái khí công xuất hiện không ngừng, và các lớp khí công lớn nhỏ nở rộ khắp nơi. Có thể nói thế này, múa quảng trường bây giờ sôi nổi như thế nào, thì khí công năm đó cũng náo nhiệt như vậy.

Nói đến đây, một số người có thể hỏi: Chính phủ Trung Quốc vào những năm 1980 dù có cởi mở đến đâu, thì cũng chỉ là một chính phủ vô thần, cơn sốt khí công có thể được phép nổi lên không? Kỳ thực, đằng sau điều này, Tiền Học Sâm đã đóng góp rất nhiều công sức.

Tiền Học Sâm tin rằng khí công là một môn khoa học. Để thúc đẩy ngành khoa học mới nổi này, Tiền Học Sâm liên tục viết thư cho chính phủ, đồng thời chạy khắp nơi để quảng bá lý niệm về khoa học nhân thể. Người ta nói rằng Hồ Diệu Bang, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã thay đổi quan điểm của mình sau khi đọc bức thư của Tiền Học Sâm. Năm 1982, theo chỉ thị của Hồ Diệu Bang, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành chính sách “ba không”, tức là thực hành “không báo cáo, không tranh luận, không đánh đập” đối với khí công và nghiên cứu khoa học nhân thể, bất quá cho phép số ít người nghiên cứu, cho phép giao lưu học thuật.

Kể từ đó, Sở 507 đã tiến hành các thực nghiệm công năng đặc dị một cách danh chính ngôn thuận, đương thời không ít kết quả thí nghiệm đều được đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Tuy nhiên, do niên đại đã qua lâu, và sự vắng mặt của Internet khi đó, chúng tôi không thể tìm thấy các bài báo được xuất bản vào năm đó. Nếu bất cứ ai có tư liệu trong tay, xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi. Những gì chúng tôi có thể tìm thấy trên Internet là cuốn sách “Luận về khoa học nhân thể và công nghệ hiện đại”, là tập hợp các bài phát biểu và báo cáo của Tiền Học Sâm tại Sở 507 vào những năm 1980. Các báo cáo này liên quan đến nhiều phương diện rất rộng, bao gồm khoa học nhân thể, khoa học hệ thống, khí công, Trung y, công năng đặc dị v.v.

Hãy giới thiệu một thực nghiệm công năng đặc dị trong cuốn sách.

Dùng ý niệm bẻ công thìa thép
Dùng ý niệm bẻ cong thìa thép có thể nói là một trò ảo thuật kinh điển, trên mạng có rất nhiều video dạy học. Tuy nhiên, những gì Tiền Học Sâm giới thiệu là thực nghiệm công năng đặc dị bẻ cong chiếc thìa bằng ý niệm chân chính mà không sử dụng bất kỳ đạo cụ nào, mà thực nghiệm này lại có thể được thực hiện thành công bởi những người bình thường. Quý vị có nghĩ rằng điều này là có thể?

Thực nghiệm được tiến hành trong một căn phòng yên tĩnh thuộc khoa vô tuyến điện trên tầng 26 của Đại học Bắc Kinh. Thời gian là ngày 10 tháng 5 năm 1986, lúc đó có 10 người tham gia thực nghiệm, chia thành hai nhóm tuổi, năm người trên năm mươi tuổi, và năm người là thanh niên. Chủ trì thực nghiệm là giáo sư Trần Thủ Lương, giáo sư sở trưởng giáo vụ của Đại học Bắc Kinh.

Đầu tiên, Trần Thủ Lương nói về việc mọi người luyện khí công, phương pháp này rất đặc biệt, ông dùng ngón trỏ bên phải bịt lỗ mũi bên trái, sau đó mọi người cùng nhau thở theo khẩu lệnh của ông. Sau khi lặp lại điều này 5 hoặc 6 lần, Trần Thủ Lương bảo mọi người tĩnh lại, thả lỏng từ đầu đến chân. “Thả lỏng… thả lỏng…” Giọng nói của Trần Thủ Lương càng lúc càng nhẹ nhàng, căn phòng càng lúc càng yên tĩnh. Sau khoảng 10 phút như vậy, giáo sư Trần Thủ Lương yêu cầu mọi người cầm thìa thép dùng để ăn, rồi mọi người hét lên “uốn…..uốn…”.

Một điều thần kỳ đã xuất hiện, sau đó, người phụ trách viết báo cáo thực nghiệm nói rằng chiếc thìa trên tay anh ta đã bị bẻ cong thành một góc nhỏ hơn góc vuông. Ngoài ra còn có một thanh niên với chiếc thìa đã uốn cong trên tay. Tuy nhiên, chiếc thìa trên tay của 8 người còn lại không có phản ứng gì. Tỷ lệ tuy rằng không cao, nhưng cũng đủ để cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường ngẩn người. Đại lực kim cương trong truyền thuyết chính là thế này sao? Chỉ cần trong 10 phút là luyện ra?

Tuy nhiên, giáo sư Trần Thủ Lương dường như cao hơn một bậc, thanh thép dày 4mm và dài 13cm trên tay ông cũng xuất hiện đường cong. Nhưng sau khi thực nghiệm kết thúc, năng lực công năng đặc dị đã biến mất. Những chiếc thìa và thanh thép đã bị biến dạng này không cách nào có thể phục hồi trở lại, cho dù làm như thế nào, chúng đều bất động.

Vậy chính xác thì chiếc thìa làm sao bị uốn cong? Người viết báo cáo nói rằng khi giáo sư Trần Thủ Lương kêu mọi người thư giãn, ông khi đó có một loại cảm giác tâm vô tạp niệm, tiến nhập vào một loại trạng thái mơ mơ màng màng giống như thôi miên. Khi giáo sư Trần Thủ Lương ra chỉ lệnh, ông chỉ hơi dùng một chút lực bằng cả hai tay, và chiếc thìa liền bị uốn cong. Ông bình thường vẫn luyện khí công, nhưng khi về nhà, khí trầm đan điền, khi ông cảm giác tiến nhập vào trạng thái tâm không tạp niệm, cầm một chiếc thìa lên để thử, lần này nó bị bẻ cong 720 độ, chiếc thìa bị bẻ thành một nút kết.

Vào những năm 1980, thí nghiệm dùng ý niệm bẻ cong thìa thép đã trở thành cơn sốt trên toàn cầu. Một số ảo thuật gia nước ngoài thậm chí còn phát sóng trực tiếp trên TV, dẫn dắt khán giả làm thực nghiệm này. Nhưng cũng giống như thực nghiệm của giáo sư Trần Thủ Lương, có lúc linh, có lúc không linh, có người hữu dụng, có người không, lại có người thừa nhận sử dụng xảo thuật, cho nên nhất thời càng mơ hồ. Sau khi cơn sốt qua đi, những màn biểu diễn công năng đặc dị liền trở thành một trò ngụy khoa học trong mắt mọi người.

Đại sư công năng đặc dị Trương Bảo Thắng
Tuy nhiên, Tiền Học Sâm đảm bảo rằng kết quả của thực nghiệm này là chân thực, người viết báo cáo không nói dối. Tiền Học Sâm cũng bảo chứng cho Trương Bảo Thắng, một người có công năng đặc dị cực kỳ nổi tiếng khi đó. Hồi đó, Trương Bảo Thắng có nhiều “công năng đặc dị” như “viên thuốc xuyên chai”, “nhìn xuyên văn tự trong phong bì”, “bẻ cong thìa thép bằng tay không” và “đọc bằng tai”. Vào ngày 2 tháng 6 năm 1983, sau khi được phê chuẩn, Trương Bảo Thắng chính thức được chuyển đến Sở 507 để phối hợp làm thực nghiệm.

Vào tháng 5 năm 1988, Hà Tộ Hưu, một viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, đã thành lập một đội để trắc nghiệm năng lực “viên thuốc xuyên chai” của Trương Bảo Thắng, nhưng cuộc thực nghiệm đã không thành công. Hà Tộ Hưu nghĩ rằng Trương Bảo Thắng đang lừa dối. Tuy nhiên, vào tháng 7 cùng năm, Viện Năng lượng nguyên tử Trung Quốc cũng tiến hành thực nghiệm về công năng đặc dị của Trương Bảo Thắng, kết quả kết luận rằng công năng đặc dị của Trương Bảo Thắng là có thật. Sau đó, Trương Bảo Thắng bước vào thời khắc vinh quanng của cuộc đời mình. Các cuốn sách và phim truyền hình dựa trên hình mẫu Trương Bảo Thắng gọi ông là “siêu nhân”. Công năng đăc dị của ông thậm chí còn là nguồn linh cảm cho các bộ phim Hồng Kông.

Mãi đến năm 1995, Hà Tộ Hưu lại bắt đầu tấn công Trương Bảo Thắng, cho rằng ông tạo giả. Khi đó, sự nhiệt tình đối với khí công dần dần mất đi, và công năng của Trương Bảo Thắng dường như cũng không còn linh như trước. Sau đó, ông dần biến mất và không xuất hiện trước công chúng cho đến khi qua đời vào năm 2018.

Vậy công năng đặc dị của Trương Bảo Thắng rốt cuộc là thật hay giả? Chúng tôi đã tìm thấy một đoạn video Trương Bảo Thắng biểu diễn công năng đặc dị từ Internet, được quay bởi một đài truyền hình địa phương khi ông trở về quê hương Bản Khê vào năm 1994. Trong video, ông đã vặn hai chiếc thìa thép thành hình xoắn mà không tốn nhiều công sức.

Những gì tiếp theo thậm chí còn gây sốc hơn. Bởi vì ông đã đốt 5 lỗ nhỏ trên lớp lót áo khoác của phóng viên bằng tay không. Các phóng viên khi nói rằng nó khá nóng khi chạm tay vào.

Tiền Học Sâm cũng đã từng chứng kiến ​​khả năng đốt cháy đồ vật bằng tay không của Trương Bảo Thắng. Ông nói, đó là công năng khiến ông kinh ngạc nhất. Hãy thử nghĩ xem, hầu hết chúng ta, đừng nói đến lửa, gặp nước sôi đã bị bỏng rồi. Một người dùng đầu ngón tay tự nhiên có thể châm lửa, mà bản thân không bị thương, xem ra người ngoài hành tinh cũng không có được bản sự này?

Những gì Lý Hữu Phủ đã thấy và nghe trong Sở 507
Võ sư Lý Hữu Phủ cũng được mời hợp tác với Sở 507 vì công năng chẩn đoán từ xa của ông. Sau đó, trong một lần phỏng vấn, ông nói rằng Trương Bảo Thắng khi đó sống ở tây viện. Sau đó, ông giới thiệu thực nghiệm di chuyển tức thời vật thể ban đầu của Trương Bảo Thắng. Đương thời, phó chủ tịch nước Vương Chấn đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một quả bóng thể dục. Trương Bảo Thắng bước tới và chạm nhẹ vào tay ông ấy, quả bóng liền biến mất. Nó đã đi đâu? Trong ngăn kéo ở văn phòng tầng dưới. Khi đó, Vương Chấn bên thân là một chiếc máy ảnh tốc độ cao, nhanh hơn gấp trăm lần so với máy ảnh thông thường, nhưng cũng không thể chụp được quả bóng biến mất như thế nào.

Lý Hữu Phủ nói rằng năng lực của Trương Bảo Thắng xác thực khá mạnh thời gian đầu, sau đó dần dần trở nên không được nữa, có lẽ nó có liên quan đến tâm thái của ông ấy. Đánh giá từ thí nghiệm uốn cong thìa thép tại Đại học Bắc Kinh, dường như chỉ khi tâm vô tạp niệm thì mới có thể xuất công năng. Một số người nói rằng công năng của Trương Bảo Thắng dần dần trở nên vô hiệu, có lẽ là do trong tâm tạp niệm quá nhiều. Rốt cuộc, trở thành một đại sư công năng đặc dị trong niên đại đó có thể đạt danh vọng tiền bạc, đi đến đâu cũng được săn đón. Nhưng như vậy tâm sẽ không thể thuần tịnh, công năng có lẽ không gọi ra được?

Công năng chẩn đoán từ xa (diêu chẩn) của Lý Hữu Phủ cũng rất xuất sắc. Ngồi đối diện với ai, đều có thể nhìn thấy bệnh tật của người đó ở đâu. Tuy nhiên, ông nói rằng khả năng của mình có được thông qua quá trình luyện tập, không thể coi ông ấy là một đại sư khí công. Ông đã từng gặp một cô bé ở Sở 507, đứa trẻ đó có thể dùng công năng của thiên mục (con mắt thứ ba) để khám bệnh.

Cô bé có thể nhìn thấy các tế bào ung thư ở bệnh nhân và nói rằng chúng thật xấu xí. Lý Hữu Phủ nói, thật kỳ lạ, tế bào ung thư nhỏ như vậy, cháu đã dùng con mắt nào để nhìn thấy chúng? Bé gái nói rằng mình có thể phóng to bộ phận bị bệnh bằng một ngôi nhà, và các tế bào ung thư to bằng quả dưa hấu, thì cô bé có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng. Không chỉ vậy, cô còn biết được mối quan hệ tiền kiếp luân hồi của cha mẹ mình, công năng này được gọi là túc mệnh thông. Bé gái nói rằng kiếp trước vì cha cứu mẹ, nên kiếp này họ thành vợ thành chồng.

Lý Hữu Phủ cũng từng tiếp xúc với một cậu bé chưa đầy 10 tuổi có năng lực nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cậu bé nói rằng có những người ngoài hành tinh lớn nhỏ, nhỏ nhất thì rất nhỏ, có thể nhảy múa trên tay và giao tiếp với cậu, họ chơi với nhau như những người bạn.

Sau đó, cậu bé nói rằng nước Mỹ đã có máy bay tàng hình, được chế tạo với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh. Đứa trẻ cũng đã vẽ một bản phác thảo. Một thời gian sau, bức ảnh trên báo được đăng lên, so với bức ảnh này thì hoàn toàn giống nhau, hầu như không có điểm khác biệt.

Giống như Sở 507 tham gia nghiên cứu về công năng đặc dị, ở Đài Loan cũng có, chúng được chủ trì bởi một nhà khoa học cũng nổi tiếng như Tiền Học Sâm, đó là tiến sĩ Lý Tự Sầm. Lý Tự Sầm từng là hiệu trưởng Đại học Quốc gia Đài Loan, và là nhân vật lãnh đạo trong lĩnh vực nghiên cứu chất bán dẫn của Đài Loan.

Nghiên cứu nổi tiếng nhất của Lý Tự Sầm là công năng đọc chữ của ngón tay. Nổi bật nhất trong các đối tượng nghiên cứu của ông là Cao Kiều Vũ, người mang hai dòng máu lai Trung Quốc và Nhật Bản. Chức năng đọc viết của Cao Kiều Vũ ổn định, cô ấy không chỉ có thể nhìn thấy các ký tự mà còn có thể nhìn thấy màu sắc bằng ngón tay của mình, điều này không khác gì những gì cô ấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, khi nhìn vào những từ liên quan đến tín ngưỡng như Đức Phật, Bồ Tát và Chúa Giêsu, cô bé không thể đọc được những chữ đó, những gì cô bé nhìn thấy là ánh sáng rực rỡ. Không phải là thần kỳ sao?

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới