Nhiều người trong giới quan sát cho rằng, tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump về việc yêu cầu Ukraine cung cấp đất hiếm để đổi lấy viện trợ, thể hiện rõ ràng một chiến lược chính trị thực dụng nhuốm màu “con buôn”

Donald Trump, một doanh nhân trước khi là chính trị gia, luôn tiếp cận các vấn đề quốc tế như những thương vụ kinh doanh. Khi ông tuyên bố rằng Mỹ không thể tiếp tục viện trợ Ukraine vô điều kiện và yêu cầu Kiev phải bù đắp bằng đất hiếm, người ta lại thấy bóng dáng của một nhà đàm phán không chỉ lão luyện mà còn đẫm tính “con buôn”, không bao giờ muốn “cho không” bất kỳ điều gì.
Tuyên bố trên lập tức gây tranh cãi. Một mặt, nó phản ánh chính sách “Nước Mỹ trên hết” mà ông Trump theo đuổi từ lâu – nơi mọi khoản chi tiêu của Mỹ phải mang lại lợi ích trực tiếp. Mặt khác, nó đặt Ukraine vào thế khó khi phải lựa chọn giữa giữ lại tài nguyên chiến lược hay tiếp tục nhận viện trợ quân sự quan trọng từ Mỹ. Câu hỏi đặt ra: Liệu đây có phải là một quyết định khôn ngoan hay chỉ đơn thuần là một nước cờ thực dụng, thậm chí tàn nhẫn?
Ukraine sở hữu trữ lượng lớn đất hiếm, một nhóm gồm 17 nguyên tố quan trọng trong sản xuất thiết bị điện tử, xe điện, vũ khí và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác. Những tài nguyên này có thể trở thành “át chủ bài” trong quan hệ ngoại giao, giúp Ukraine duy trì lợi thế trên bàn đàm phán.
Tuy nhiên, trao đổi đất hiếm lấy viện trợ quân sự không chỉ là một bài toán kinh tế mà còn là một quyết định mang tầm chiến lược quốc gia. Nếu đồng ý với yêu cầu của Trump, Ukraine có thể mất đi một nguồn lực quan trọng trong tương lai, khi đất hiếm ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Nhưng nếu từ chối, họ có thể đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn viện trợ từ Mỹ – điều mà trong bối cảnh xung đột với Nga, sẽ là một rủi ro không nhỏ.
Từ góc độ chiến lược, Ukraine không thể dễ dàng nhượng bộ. Việc trao tài nguyên đất hiếm cho Mỹ có thể khiến nước này mất đi lợi thế đàm phán trong tương lai, nhất là khi EU cũng đang rất quan tâm đến nguồn khoáng sản này. Nếu Kiev đồng ý với điều kiện của Trump, điều đó có thể khiến họ mất đi sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu, những người vốn đang mong muốn Ukraine gia nhập thị trường chung của họ.
Nhưng mặt khác, Ukraine cũng không thể phớt lờ thực tế rằng Mỹ là nguồn hỗ trợ quân sự và tài chính quan trọng nhất của họ. Khi Trump đã đắc cử và thực hiện đúng tuyên bố của mình, Ukraine sẽ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn: không có viện trợ của Mỹ, khả năng chiến đấu sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Vậy giải pháp nào là khả thi? Kiev có thể cân nhắc một thỏa thuận mềm dẻo hơn, chẳng hạn như mở cửa cho các công ty Mỹ tham gia khai thác đất hiếm thay vì trao đổi trực tiếp tài nguyên này lấy viện trợ quân sự. Một phương án khác là tìm kiếm thêm các nguồn viện trợ từ châu Âu hoặc Nhật Bản để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Dù lựa chọn thế nào, Ukraine cũng phải tính toán cẩn thận để không rơi vào thế bị động.
Nếu Kiev chấp nhận yêu cầu của Trump, không chỉ Ukraine mà cả châu Âu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. EU từ lâu đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, và Ukraine được xem là một trong những đối tác tiềm năng. Nếu nguồn tài nguyên này rơi vào tay Mỹ, EU sẽ mất đi một cơ hội quan trọng để tự chủ hơn về công nghệ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng phản đối đề xuất của Trump vào ngày 3/2/2025 trong một cuộc họp báo tại Berlin, sau hội nghị thượng đỉnh quốc phòng không chính thức của EU tại Brussels vào tối 3/2. Ông cho rằng việc sử dụng tài nguyên của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự là “ích kỷ và vụ lợi cá nhân”. Đây không chỉ là một lời chỉ trích dành cho Trump mà còn là một cảnh báo cho Ukraine: nếu nhượng bộ Mỹ, họ có thể mất đi sự ủng hộ từ châu Âu.
Đối với Trump, việc yêu cầu Ukraine cung cấp đất hiếm không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn là cách để ông thể hiện quan điểm cứng rắn trước các vấn đề quốc tế. Đối với Ukraine, đây rõ ràng là một bài toán sinh tử: hoặc đánh đổi tài nguyên để giữ viện trợ từ Mỹ; hoặc tìm con đường khác để duy trì cuộc chiến.
Dù lựa chọn thế nào, Kiev cũng sẽ phải đối mặt với những hệ lụy lâu dài. Trong thế giới chính trị, không có gì là miễn phí. Và ông Trump, ngoài là một bậc thầy trong “nghệ thuật đàm phán”, còn là một “con buôn” có hạng, hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
T.V