Tuesday, February 18, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiNăm 2025, tình hình Biển Đông không suôn sẻ

Năm 2025, tình hình Biển Đông không suôn sẻ

Tháng 1/2015 đã trôi qua như cái chớp mắt. Tình hình Biển Đông liên quan đến cái ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2.0 của ông Donald Trump. Và ngay từ những tuần đầu tiên đã chứng kiến sự không suôn sẻ như cách nói trên các diễn đàn ngoại giao.

Theo dự báo, năm 2025, tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các động thái của Trung Quốc và Mỹ, được định hình bởi chính sách khu vực và yếu tố chính trị nội bộ của hai nước này. Vừa ngồi vào ngôi cao nhất của Nhà Trắng, ông Donald Trump đã ban hành chính sách thuế như cái thòng lọng thắt vào cổ ba nước Mehico, Canada và Trung Quốc.

Thế rồi cả ba nước đã phản pháo, đã “trả đũa” bằng chính sách thuế. Ông Trump buộc phải lùi thời gian thực thi chậm lại một tháng để đàm phán. Riêng với Trung Quốc thì không lùi về thời gian.

Gieo thù hận sẽ mang lại thù hận. Những điểm nóng trong quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục nóng lên dữ dội. Trong đó nóng nhất vẫn là tình hình Biển Đông, Eo biển Đài Loan.

Trước hết nói về chính sách của Washington. Chính quyền Trump đã bổ nhiệm xong các vị trí chủ chốt, phần lớn đều là các cá nhân có hiểu biết và lắm mưu nhiều kế trong tranh giành ảnh hưởng trên Biển Đông. Họ cũng là những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Đáng ngại nhất đối với Bắc Kinh là trường hợp Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông này từng trình dự thảo “Luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông”. Đối tượng trừng phạt là các cá nhân, tập đoàn, công ty của Trung Quốc liên quan đến hoạt động cải tạo đảo ở Biển Đông.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz – cựu đặc nhiệm lục quân Mỹ, từng dầy dạn kinh nghiệm tham chiến tại Afganistan, Trung Đông và Châu Phi – người thường xuyên chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc tại khu vực Ấn – Thái. Ông Mike thậm chí từng gửi thư kêu gọi Tổng thống Mỹ tăng cường hiện diện hải quân ở khu vực để chống lại âm mưu độc chiếm Biển Đông củaTrung Quốc.

Tổng thống Donald Trump, thì lưu ý thuộc cấp về nhu cầu cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc. Thêm vào đó, sự đồng thuận lưỡng đảng tại Mỹ về cạnh tranh với Trung Quốc đang là xu hướng phổ biến, nhất là khi Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện. Đó là bất lợi lớn đối với Trung Quốc.

Đáp lại Mỹ, Bắc Kinh sẽ hành xử ra sao? Dự kiến có thể trong giai đoạn đầu 2025 Trung Quốc sẽ “thử phản ứng” của chính quyền Trump, ứng phó với chiến lược “phân tán rủi ro kinh tế” của Mỹ, hoặc giảm chú ý vào quá trình điều chỉnh lãnh đạo bộ máy quốc phòng ở trong nước. Ngoài ra, các yếu tố chính trị – kinh tế – quân sự khác cũng có thể thúc đẩy xu hướng này. Báo cáo tại Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh việc thúc đẩy “Chiến lược Cường quốc Biển”; nhấn mạnh “an ninh quốc gia” trong tổng thể đối ngoại (giai đoạn 2020-2050 được đánh giá là có mục tiêu giúp Hải quân kiểm soát các khu vực vượt ra ngoài “chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai”.

Các chính sách khu vực của hai cường quốc trong năm nay có thể sẽ “động” hơn, cực đoan hơn. Mỹ sẽ duy trì Chiến lược Ấn – Thái (liên quan tới Biển Đông), nhưng với những định hướng được nhấn mạnh trong Dự án 2025 – văn bản chính sách do hơn 100 tổ chức và 400 nhân vật bảo thủ (gồm cựu quan chức thời Trump 1.0) chuẩn bị cho Trump 2.0. Văn bản này mang màu sắc chống Trung cực đoan hơn chính sách thời Biden, khẳng định Trung Quốc là “kẻ thù toàn trị”, Đảng Cộng sản Trung Quốc là “diệt chủng”, v.v..

Lặng lẽ quan sát, ẩn mình chờ thời, Trung Quốc vẫn coi khu vực là địa bàn ưu tiên cho các chiến lược toàn cầu của mình, tăng cả cạnh tranh lẫn hợp tác tại Biển Đông. Tiếp tục thúc đẩy thực hiện “Sáng kiến An ninh toàn cầu” (GSI), “Sáng kiến Phát triển toàn cầu” (GDI), “Sáng kiến Văn minh toàn cầu” (GCI) và Cộng đồng chung vận mệnh, bắt đầu từ khu vực gồm các nước chung quanh Biển Đông.

Đông Nam Á được xem là “mắt xích quan trọng” trong chiến lược liên kết với các nước “Nam Bán cầu” để hướng tới trật tự đa cực, hoặc thiết lập cực mới, thúc đẩy các nước tham gia vào các nhóm như BRICS. Biển Đông được đặt trong mối tương quan với các biển gần kề khác như Hoa Đông hay Hoàng Hải, phục vụ chiến lược Cường quốc Biển của Trung Quốc đến năm 2030.

Trước hai “con hổ” lớn gầm ghè nhau, các nước ASEAN nhiều khả năng sẽ tiếp tục cân bằng nước lớn nhưng có thái độ rõ ràng hơn trong một số lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn, Philippines sẽ hợp tác quốc phòng mạnh mẽ hơn với phương Tây; Malaysia có thể tìm kiếm hợp tác biển với Trung Quốc ở mức độ nhất định, nhưng sẽ không để ảnh hưởng đến năm Chủ tịch ASEAN 2025; Indonesia và Singapore có thể “thực dụng” hơn trong quan hệ nước lớn như trong năm 2024.

Năm nay, không loại trừ khả năng Mỹ điều chỉnh lập trường pháp lý về Biển Đông để phản đối các yêu sách – động thái mới của Trung Quốc. Lập trường mới của Mỹ làm rõ hơn quan điểm về các thực thể trong tâm điểm gần đây, như Scarborough/Hoàng Nham, Tư Chính hay Bãi Cỏ Mây; làm rõ ranh giới kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ với Philippines.

Còn Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ thúc đẩy việc ban hành các nội luật chuẩn bị cho kịch bản vẽ Đường cơ sở xung quanh “Tứ Sa” hay các nội luật về cạnh tranh kinh tế với Mỹ có liên quan đến Biển Đông (như luật riêng về cảng biển, cáp ngầm hay cơ sở hạ tầng biển). ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy COC để hoàn thành lần đọc thứ ba trước năm 2026. Vẫn biết đọc xong rồi để đấy là cách câu giờ khôn ngoan của Bắc Kinh.

Nhìn tổng thể, nếu như tình hình Biển Đông năm 2024 “sôi động” với nhiều diễn biến chưa từng có thì năm 2025 ít nhất vẫn duy trì nhịp độ đó. Tranh chấp chủ yếu trong khu vực chủ yếu vẫn là, làm rõ yêu sách pháp lý của một số bên tranh chấp; gia tăng phạm vi và tần suất va chạm trên thực địa giữa Trung Quốc và Philippines; gia tăng hoạt động mang tính răn đe quân sự của các bên liên quan.

Rõ ràng, Biển Đông không hề ổn định như cách nói mang tinh thần “trữ tình” của các nhà ngoại giao Trung Quốc. Sự nóng lên trên biển là do Trung Quốc và Mỹ tiếp tục so găng. Điều này xuất phát từ những vấn đề về nội bộ và chính sách khu vực của hai nước, trong tương quan với chính sách nước lớn của Đông Nam Á và “tầm trung” khác.

Vì vậy, Biển Đông sẽ tiếp tục được coi là địa bàn cạnh tranh nước lớn, gắn với các điểm nóng khác trên toàn cầu, cũng như nhiều hoạt động “vùng xám” và răn đe quân sự.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới