Wednesday, July 9, 2025
Trang chủBiển ĐôngNhững lựa chọn Manila có thể triển khai ở Biển Đông

Những lựa chọn Manila có thể triển khai ở Biển Đông

Các vụ việc đối đầu liên tiếp giữa các tàu công vụ của Philippines và tàu hải cảnh, tàu dân quân biển Trung Quốc trong năm 2024 không chỉ diễn ra ở một vài điểm tranh chấp lâu nay là Bãi Cỏ Mây hay Bãi cạn Scarborough mà còn mở rộng ra các khu vực khác như khu vực gần Đảo Thị Tứ hay Bãi Sabin hay Đá Khúc Giác (rạn san hô Iroquois).

Điều này đã phá vỡ “cảm giác hòa bình giả tạo” khi Philippines và Trung Quốc ngồi vào đàm phán ở cấp thứ trưởng ngoại giao, thậm chí 2 bên còn đạt được “thoả thuận tạm thời” về giảm căng thẳng hồi tháng 7/2024. Như thường lệ, những hành động cưỡng ép của Trung Quốc đã gây nên cơn sốt truyền thông về nguyên nhân và lý do của sự cố, khiến Manila liên tục phải triệu Đại sứ Trung Quốc để thảo luận và phản đối ngoại giao.

Thật không may, những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng ở Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi vùng Đặc quyền kinh tế EEZ của nước này ở Biển Đông), sẽ không thể thay đổi hành vi và chính sách của Trung Quốc. Tham vọng địa chính trị của Tập Cận Bình ở Đông Á là không đổi và luôn kiên định với một quỹ đạo dài hạn: kiểm soát hiệu quả vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như đặt các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á vào quỹ đạo ảnh hưởng, kể cả Philippines. Những khoảng thời gian yên tĩnh trong khu vực chỉ là “khoảng lặng chiến thuật”. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc vẫn tích cực duy trì “nhịp độ hoạt động” ở nhiều vùng biển khác trong khuôn khổ cái mà họ gọi là “Đường 10 đoạn”.

Đến khi nào Philippines mới nhận thức được rằng chiến lược hiện tại của họ ở Biển Đông không hiệu quả? Manila không thể bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền nếu không có một chiến lược hàng hải toàn diện. Việc điều phối và phân bổ lại trách nhiệm hay thành lập các văn phòng mới trong bộ máy hành chính không đủ để đem đến một giải pháp thắng lợi. Việc theo đuổi cách tiếp cận hời hợt và trì trệ ở Biển Đông, trong một môi trường với những nguy cơ không ngừng biến động càng phản ánh sự bất lực và kém linh hoạt. Trong khi đó, Bắc Kinh đang không ngừng tích hợp đồng bộ các năng lực hải quân, hàng hải và bán quân sự. Suốt một thời gian, Philippines dường như vẫn coi hiệp ước phòng thủ với Mỹ là điều hiển nhiên, cho đến khi Trung Quốc bắt đầu tiến vào Biển Tây Philippines.

Khi nào Manila mới nhận thức được rằng mối đe dọa do Trung Quốc gây ra không phải là vấn đề “thực thi luật pháp hàng hải”? Điều Manila cần là một “chiến lược phủ nhận” có thể phá vỡ chiến lược hiện tại của Trung Quốc. Bắc Kinh đang triển khai lực lượng hàng hải để kiểm soát các khu vực quan trọng trong EEZ và buộc Manila phải từ bỏ dần các quyền hợp pháp ở Biển Tây Philippines để giảm căng thẳng; từ đó ngăn cản việc thực hiện hợp pháp và hòa bình các quyền chủ quyền, như thăm dò các nguồn năng lượng, đánh bắt cá và khảo sát khoa học.

Khái niệm về chiến lược phủ nhận không phải là một cách tiếp cận mới. Năng lực của Hải quân Philippines được xây dựng dựa trên “chiến lược phủ nhận trên biển”. Tuy nhiên, chiến lược này đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện do các nhiệm vụ an ninh có phần mâu thuẫn, do tốc độ hiện đại hóa chậm chạp và nỗi ám ảnh của chính quyền đối với việc vận dụng chiến lược này trong khuôn khổ Biển Tây Philippines.

Gần đây, Trung tâm Chính sách Ateneo đã công bố nghiên cứu về “Lý thuyết Chiến thắng của Philippines”, trong đó trình bày cách một tiếp cận đa chiều để chống lại chiến lược của Trung Quốc. Nghiên cứu này xem xét một chiến lược phủ nhận các khía cạnh khác nhau của sức mạnh quốc gia. Xét nhu cầu của thời đại, câu hỏi cấp thiết là làm thế nào để hiện thực hóa một chiến lược phủ nhận thành các chính sách khả thi.

Các chuyên gia quân sự đã nêu ra một số khuyến nghị mà chính quyền Manila nên triển khai trong thời gian tới để đối phó với sự bành trướng ngày càng mở rộng của Bắc Kinh. Một số đề xuất là khả thi và không mới, song việc đặt chúng trong bối cảnh chiến lược sẽ mang tính căn cơ và hợp lý hơn.

Trước hết, Philippines cần tiếp tục thăm dò Bãi Cỏ Rong. Tất nhiên, nói dễ hơn làm bởi điều này đòi hỏi Philippines phải triển khai lớp tàu bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu khảo sát, nhất là trước nguy cơ Trung Quốc sẽ tăng cường tàu thuyền để kiềm chế và ngăn chặn. Đây là một cách tiếp cận tiềm ẩn rủi ro nhưng mang lại lợi ích cao, nhất là trong bối cảnh an ninh năng lượng của Philippines đứng trước nhiều nguy cơ khi mỏ khí đốt Malampaya dự kiến sẽ cạn kiệt vào năm 2027. 

Thứ hai, Manila cần một chiến lược tốt hơn để bảo vệ ngư dân, những người cần được lực lượng bảo vệ bờ biển và cơ quan nghề cá giám sát 24/7. Các cuộc tuần tra không thường xuyên và các nhiệm vụ tiếp tế có thể có lợi cho mục đích quan sát, nhưng không đảm bảo an ninh an toàn bền vững cho ngư dân, những người phải chịu sự quấy rối gần như mỗi ngày từ Trung Quốc.

Thứ ba, Manila cần tuyên bố Bãi cạn Scarborough là khu vực diễn tập của lực lượng không quân. Trước đây, bãi cạn này từng được sử dụng làm mục tiêu trong các cuộc tập trận trên không, đặc biệt là khi lực lượng Mỹ vẫn còn đồn trú tại căn cứ Clark và Subic. Việc khôi phục tình trạng trước đây không có nghĩa là bãi cạn này sẽ thực sự được sử dụng cho các hoạt động ném bom và tên lửa. Thay vào đó, mục đích chính là một tuyên bố phản bác các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc và đẩy nước này vào tình thế khó xử với những chiêu trò phong tỏa hiện tại quanh bãi cạn.

Trên thực tế, trong nửa cuối năm 2024 Philippines và Mỹ đã cùng các đồng minh khác tiến hành 2 cuộc diễn tập quân sự ở gần khu vực Bãi cạn Scarborough (ngày 7/8/2024, Mỹ và Philippines cùng Australia, Canada tiến hành cuộc tập trận không quân và hải quân chung trong 2 ngày; ngày 28/9 Mỹ, Philippines, Nhật Bản, Australia và New Zealand tiến hành diễn tập chung trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines). Điểm đáng chú ý là trong cả 2 lần các nước tiến hành tập trận đa phương này thì Trung Quốc đều tiến hành diễn tập quân sự ở khu vực Bãi cạn Scarborough. Điều này cho thấy Bắc Kinh đã cảm nhận được sự nguy hiểm khi Mỹ và Philippines cùng các đồng minh tiến hành tuần tra và tập trận chung ở khu vực này.

Thứ tư, Philippines có thể mua một số tàu chở dầu lớn hoặc tàu chở hàng rời, để tái sử dụng làm “căn cứ nổi” và triển khai tại Scarborough, Bãi Cỏ Mây và Bãi Sabin. Những thực thể này phải đủ lớn để đối phó với những hành vi tấn công, đe dọa bằng vòi rồng, tia laser hoặc các hình thức bắt nạt của Trung Quốc. Những tàu này có thể hỗ trợ nhằm lực lượng trên BRP Sierre Madre, tiếp tế cho ngư dân, lập kế hoạch cho các lực lượng triển khai đặc biệt hoặc tiến hành giám sát trên không bằng drone.

Thứ năm, Manila cần tiến hành các cuộc tuần tra hải quân thường xuyên trong EEZ, để thách thức các cuộc tuần tra của tàu tuần duyên Trung Quốc ngay bên ngoài vùng biển Philippines, dọc theo Biển Luzon và ngoài khơi Palawan.

Việc từ đầu năm 2024 Mỹ cùng Philippines triển khai các cuộc tuần tra và diễn tập chung song phương hay đa phương (với sự tham gia của các đồng minh khác như Nhật Bản, Australia, Canada, New Zealand) trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Philippines là những gợi ý rất tốt cho việc mở rộng các cuộc tuần tra, diễn tập cả về quy mô lẫn thành phần (có thể thêm sự tham gia của một số đồng minh khác như Pháp, Anh, Đức, Ý…) trong năm 2025 này.

Thứ sáu, Philippines cần tận dụng Đạo luật Đường biển của quần đảo để tăng cường sự hiện diện quân sự dọc theo Eo biển Luzon, Mindoro, Balabac và Sibutu. Những địa điểm này rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của Trung Quốc và Manila có thể áp đặt những phí tổn về mặt chiến lược đối với nền kinh tế của nước này nếu họ xâm phạm Biển Tây Philippines quá mức.

Đây chỉ là một số cách tiếp cận khả thi. Chính phủ Philippines có năng lực và thông tin phù hợp để đưa ra các giải pháp tốt hơn. Vấn đề là các biện pháp giảm leo thang mà không đi kèm bất kỳ chiến lược hỗ trợ nào cũng đều sẽ khiến lợi ích của đất nước bị xói mòn theo thời gian. Thêm vào đó, các biện pháp này cần phục vụ lợi ích quốc gia của Philippines chứ không phải vì người Mỹ hoặc các bên bên ngoài khác yêu cầu Manila làm như vậy. Và cuối cùng, điều Philippines cần là những tính toàn dài hạn, nếu họ muốn tồn tại như một quốc gia quần đảo.

Tuy nhiên, dù cách tiếp cận nào đi chăng nữa, Philippines cần có sự ủng hộ của Mỹ và các đồng minh bởi lẽ với tiềm lực kinh tế, quốc phòng nhỏ bé kém xa Trung Quốc nếu đơn phương độc mã Philippines nhanh chóng bị Trung Quốc bóp chẹt. Giới chuyên gia cho rằng cuộc đối đầu với những thách thức từ Trung Quốc của Philippines sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới. Một số ý kiến lo ngại với chính sách “nước Mỹ trên hết” có thể chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 có thể xao nhãng đối với khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng, bao gồm quan hệ đồng minh với Philippine. Nếu điều này xảy ra sẽ tạo bất lợi rất lớn cho Manila trong việc đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh.

Đa số ý kiến cho rằng một trọng tâm trong chính sách “nước Mỹ trên hết” là chống lại sự mở rộng bành trướng của Trung Quốc. Điều này vô hình trung gắn kết lợi ích giữa Washinton và Manila trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong chiến lược của Mỹ ngăn chặn kiềm chế Trung Quốc ở khu vực thì Philippines là một mắt xích quan trọng mà Washington cần phải khai thác.

Ông Stephen Nagy – Giáo sư tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo – nhận định Manila được coi là “quân cờ domino quan trọng” trong hợp tác an ninh khu vực. Theo vị giáo sư này, sự sụp đổ của nó sẽ làm phức tạp thêm liên minh an ninh của Mỹ trong khu vực và có thể giúp Bắc Kinh chiếm ưu thế trong các tranh chấp ở Biển Đông. Giáo sư Stephen Nagy nói: “Việc đưa Philippines vào các cuộc đàm phán an ninh đa phương và đầu tư vào nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, an ninh và công nghệ của nước này (Mỹ) là nhằm ngăn chặn điều đó xảy ra”.

Ông Chester Cabalza – Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu Phát triển quốc tế và hợp tác an ninh có trụ sở tại Manila – cho rằng Philippines đã hợp tác với các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Theo ông Chester Cabalza, động thái thúc đẩy 5 quốc gia mở rộng sức mạnh quân sự và khả năng tương tác ở Biển Đông có thể khiến Bắc Kinh “leo thang căng thẳng và thể hiện sự tức giận, nhiều khả năng là đối với Philippines vì Manila là mắt xích yếu nhất trong liên minh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Ông Chester Cabalza nói: “Sự hợp tác trong tương lai của các đồng minh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được coi là năng động vì Trump sẽ xây dựng lại mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các đồng minh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương và ASEAN”. Với những nhận định này, Philippines sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai các cách tiếp cận kế trên ngay trong năm 2025 này và các năm tới để chống lại sự cưỡng ép của Trung Quốc đang nhắm vào nước này ở Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới