Biển Đông đã trở thành một trong những điểm nóng địa chính trị nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây, với việc Trung Quốc tăng cường củng cố các yêu sách bành trướng của mình và các quốc gia bên ngoài khu vực ngày càng tham gia nhiều hơn. Năm 2024 chứng kiến sự leo thang căng thẳng liên tiếp giữa Philippines và Trung Quốc, cùng với đó là việc Bắc Kinh gia tăng các cuộc tập trận uy hiếp Đài Loan.
Phân tích những diễn biến ở Biển Đông và khu vực trong năm 2024, giới chuyên gia cảnh báo về một số điểm mà thế giới cần quan tâm theo dõi trong năm 2025, chúng ta cùng điểm lại một số vấn đề nổi cộm từ phía Bắc tới Nam Biển Đông, đồng thời xem xét những vấn đề chung của cả khối ASEAN.

Thứ nhất, ở Eo biển Đài Loan: Tình hình ở Eo biển Đài Loan đang trở nên căng thẳng hơn đáng kể, với gần 3.000 vụ xâm nhập vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, cũng như hai cuộc tập trận quân sự lớn – “Joint Sword A” và “Joint Sword B” – trùng với các sự kiện chính trị quan trọng trên hòn đảo tự trị này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại trong thông điệp năm mới rằng việc thống nhất Đài Loan là “điều không thể tránh khỏi”.
Ông Thẩm Minh Thất (Ming-Shih Shen) – nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu an ninh quốc phòng (INDSR), tổ chức tư vấn hàng đầu của chính quyền Đài Loan – nhận định: “Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận vào năm 2025 nếu các quan chức cấp cao của Đài Loan đến thăm Mỹ hoặc ngược lại”. Theo ông Thẩm Minh Thất, các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc như tấn công hỏa lực chung, phong tỏa chung và chống xâm nhập/tiếp cận khu vực sẽ tiếp tục, nhưng chúng sẽ kém hiệu quả hơn khi Đài Loan phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.
Ông Âu Tích Phúc – một nghiên cứu viên khác của INDSR – cho rằng Trung Quốc chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện với Đài Loan. “Tập Cận Bình không tự tin vào quân đội của mình”, ông Âu Tích Phúc nói và chỉ ra những vụ sa thải gần đây trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA). Nhà phân tích này nhận định: “PLA đã không tham gia một cuộc chiến thực sự nào trong một thời gian dài, vì vậy không có khả năng xảy ra một cuộc xâm lược Đài Loan trong thời gian tới. Họ có thể đang chuẩn bị lực lượng của mình, nhưng chúng tôi (Đài Loan) cũng đang chuẩn bị”.
Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết trong thông điệp năm mới 2025 rằng chính quyền của ông sẽ tăng ngân sách quốc phòng và tăng cường năng lực quân sự. Giới phân tích nhận định thông điệp của ông Lại Thanh Đức đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2 về việc yêu cầu các đồng minh tăng cường chi phí quốc phòng, do vậy nhiều khả năng chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 sẽ bán thêm nhiều vũ khí hiện đại để củng cố khả năng phòng thủ của hòn đảo này.
Thứ hai, Bãi cạn Scarborough: Những diễn biến mới nhất tại chuỗi rạn san hô trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines nhưng nằm dưới sự kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc là đáng lo ngại. Trong suốt cả năm 2024, liên tiếp diễn ra các cuộc đụng độ giữa tàu Philippines và tàu Trung Quốc ở khu vực này. Ngay trước thềm năm mới, Bộ tư lệnh Chiến khu miền Nam của PLA đã tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu quy mô lớn ở khu vực Bãi cạn Scarborough với sự tham gia của cả lực lượng hải quân và không quân. Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đang duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, cũng như lực lượng dân quân biển của họ.
Tháng 11/2024, Bắc Kinh đã công bố đường cơ sở xung quanh Bãi cạn Scarborough để xác định vùng biển và không phận lãnh thổ của mình – một bước đi được dư luận quốc tế coi là bất hợp pháp nhưng được Trung Quốc sử dụng để biện minh cho các hành động chống lại Philippines và đồng minh Mỹ của họ. Hồi đầu tháng 12, Hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào một tàu của Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản Philippines (BFAR) đang chở hàng tiếp tế cho ngư dân ở bãi cạn này, đồng thời cáo buộc rằng tàu Philippines “tiếp cận nguy hiểm” vùng biển lãnh hải của Bắc Kinh. Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio – tác giả vụ kiện Trung Quốc ra Toà Trọng tài – nhấn mạnh: “Bạn không thể vẽ đường cơ sở nếu bạn không sở hữu các thực thể”. Ông Antonio Carpio đề xuất rằng Philippines nên phản đối tuyên bố về đường cơ sở của Trung Quốc tại một tòa án quốc tế.
Bãi cạn Scarborough không có người ở và không có công trình nào trên đó nhưng điều đó có thể thay đổi vào năm 2025, do sự quyết đoán của Bắc Kinh. Lực lượng Philippines đã gỡ bỏ các rào chắn nổi của Trung Quốc xung quanh các rạn san hô nhưng việc ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường truyền thống của họ vẫn bị hạn chế bất chấp việc Toà Trọng tài đã ra phán quyết năm 2016 tuyên bố Bãi cạn Scarborough là ngư trường chung của các nước ven Biển Đông, bao gồm ngư dân Philippines.
Philippines được cho là đang xem xét một vụ kiện pháp lý mới chống lại Trung Quốc vì vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) nhưng vì Bắc Kinh từ chối tham gia và bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 nên chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục phản đối một vụ kiện mới khi Philippines khởi xướng.
Thứ ba, Bãi Cỏ Mây: Trong suốt năm 2024, Trung Quốc và Philippines đã tham gia vào các cuộc đối đầu tại Bãi Cỏ Mây, cũng nằm trong EEZ của Philippines, nơi Manila cố tình cho một tàu chiến cũ BRP Sierra Madre mắc cạn vào năm 1999 để làm tiền đồn. Trong vài năm trở lại đây, lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã chặn và phá hoại các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho tàu BRP Sierra Madre và quân đội đồn trú tại đó. Vào ngày 17/6/2024, trong một cuộc đối đầu chưa từng có, lực lượng hải cảnh Trung Quốc, được trang bị giáo mác, gậy nhọn, dao rựa, đã đâm thủng tàu thuyền của Philippines và tịch thu vũ khí trong một nhiệm vụ luân phiên và tiếp tế của Philippines, làm một thủy thủ Philippines bị thương. Cả hai bên sau đó đều kêu gọi hạ nhiệt.
Để giảm căng thẳng, Manila và Bắc Kinh đã tiến hành đàm phán và đạt được một thoả thuận tạm thời về giảm căng thẳng vào tháng 7/2024, tuy nhiên những tuyên bố của hai bên liên quan đến Bãi Cỏ Mây và những gì diễn ra trên biển cho thấy tình hình có thể dễ dàng leo thang thành xung đột, đặc biệt là khi xét đến vị trí của Bãi Cỏ Mây gần với một căn cứ hải quân của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn – một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng và quân sự hóa hoàn toàn.
Manila và Washington đã ký Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) vào năm 1951, theo đó cả hai bên có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi tháng 11/2024 đã tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Ayungin (tên tiếng Philippines của Bãi Cỏ Mây). Mặt khác, Washington đã tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Philippines trong các hoạt động tiếp tế chi binh sĩ trên Bãi Cỏ Mây.
Tướng Romeo Brawner Jr. – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines – đã nói với một phóng viên của Đài RFA tại Manila rằng đất nước của ông đang theo đuổi một chiến lược “ba mũi nhọn” khi nói đến phòng thủ hàng hải: thiết lập sự hiện diện hiệu quả; tạo sự răn đe hiệu quả và hiện đại hóa thiết bị quân sự; và tận dụng các liên minh và quan hệ đối tác với các quốc gia có cùng chí hướng để bảo vệ binh sĩ đồn trú Bãi Cỏ Mây. Đại tá Xerxes Trinidad – Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines – tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ của mình tại Bãi Cỏ Mây”. Trong khi đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục yêu cầu Manila di dời tàu BRP Sierra Madre và rời khỏi bãi cạn đang tranh chấp này. Đây là mầm mống cho những vụ va chạm mới ở khu vực này trong năm 2025.
Thứ tư, Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông: Malaysia sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ Lào từ đầu năm 2025 và mỗi lần thay đổi chủ tịch, câu hỏi về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) ràng buộc về mặt pháp lý cho tất cả các bên cạnh tranh ở Biển Đông lại nổi lên.
Trung Quốc và các nước ASEAN đã đàm phán về COC sau khi đạt được Tuyên bố ứng xử của các bên (DOC) ở Biển Đông vào năm 2002. Hơn hai thập kỷ sau, các nội dung quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết mặc dù Bắc Kinh liên tục khẳng định rằng quá trình tham vấn đang diễn ra tốt đẹp và đã gần đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Lý Cường đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 10/2024 rằng Trung Quốc và khối này đang “nỗ lực để sớm hoàn tất” COC.
Tranh chấp Biển Đông giữa nước 6 bên, bao gồm 4 nước ASEAN – Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Trong đó, yêu sách của Trung Quốc là rộng nhất, bao phủ gần 90% diện tích vùng biển này. Trung Quốc kiên quyết phản đối những gì họ coi là “chính trị hóa” COC, cũng như bất kỳ “sự can thiệp bên ngoài” nào vào vấn đề này. Tuy nhiên, sự quyết đoán của Bắc Kinh đã thúc đẩy một số quốc gia tìm kiếm sự đối trọng từ bên ngoài ASEAN.
Cựu Ngoại trưởng Thái Lan Kantathi Suphamongkhon nói với hãng tin Reuters vào tháng 10/2024: “Các cuộc đàm phán về COC vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ chậm như sên”. Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio – một chuyên gia pháp lý quốc tế có uy tín cho rằng: “Một thỏa thuận (về COC) dường như là không thể”. Theo ông Antonio Carpio, “Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với một số điều khoản. Do đó, mục tiêu hoàn tất COC vào năm 2026 là không thực tế”.
Một trong những trở ngại cơ bản là sự chia rẽ và yếu kém của chính ASEAN. Ông Isha Gharti, giáo sư chính sách công tại Đại học Chiang Mai của Thái Lan cho rằng: “ASEAN có thể tăng cường sức mạnh thương lượng tập thể của mình bằng cách liên kết lợi ích của các quốc gia thành viên và lên tiếng thống nhất trong các cuộc đàm phán với các cường quốc bên ngoài như Trung Quốc”. Tuy nhiên, chưa biết Malaysia – Chủ tịch ASEAN 2025 – sẽ tìm cách đưa ra tiếng nói chung của ASEAN như thế nào. Đây là bài toán khá hóc búa thách thức vai trò chủ nhà các cuộc họp ASEAN của Malaysia trong năm 2025.
Ngoài ra, còn nhiều điểm nóng mới xuất hiện trong năm 2024 như Bãi Sa Bin, Đá Khúc Giác… có thể tiếp tục trở thành những vấn đề nội cộm ở Biển Đông trong năm 2025 này bởi Trung Quốc đang ráo riết thúc đẩy chiến lược “vùng xám” để thực hiện mưu đồ khống chế, thôn tính Biển Đông. Mặt khác Bắc Kinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quân sự hoá Biển Đông gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới ở khu vực bởi lẽ Bắc Kinh đã từng cảnh báo Philippines về một cuộc chạy đua vũ trang mới khi Manila tỏ ý mong muốn trang bị hệ thống tên lửa Typhon trong những ngày cuối của năm 2024. Với việc ông Donal Trump nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2 hôm 20/1/2025 có thể cuộc cạnh tranh địa chiến lược Mỹ-Trung ở Biển Đông sẽ trở nên khốc liệt hơn. Trên đây là những vấn đề nổi cộm ở Biển Đông và khu vực trong năm 2025 này mà dư luận sẽ hết sức quan tâm theo dõi, còn các nước ven Biển Đông phải luôn cảnh giác, đề phòng để có những đối phó kịp thời.