Tuesday, April 22, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiĐể vô hiệu hóa “chiến thuật câu giờ”

Để vô hiệu hóa “chiến thuật câu giờ”

Năm 2025, Malaysia làm Chủ tịch luân phiên ASEAN. Sau hội nghị hẹp của các Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 19/1, người ta vẫn trông đợi câu trả lời: Liệu tiến độ thông qua Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) có tiến triển tốt hơn, hay vẫn chỉ là bánh vẽ?

Mặc dù Malaysia cam kết tập trung sức mạnh toàn khối giải quyết tranh chấp Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trong khu vực, nhưng đó vẫn chỉ là lời hứa quen thuộc theo cách của các “Chủ tịch” tiền nhiệm. Năm 2025 Kuala Lumpur dự kiến sẽ tập trung vào việc “xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời thúc đẩy hội nhập kinh tế và chuyển đổi số trong ASEAN”.

Đó là định hướng lớn, còn đi vào vấn đề cụ thể là thách thức đối với tiến trình COC, có thể thấy rõ, mặc dù có những nỗ lực đáng kể, tiến trình đàm phán đã kéo dài từ những năm 2010 song vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Nguyên nhân chính là sự phức tạp của tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, cùng với các hoạt động xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc trong khu vực. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là sự thiếu đồng thuận trong ASEAN và các yếu tố địa chính trị khác cũng góp phần làm chậm tiến trình này.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN, năm nay Malaysia có cơ hội thúc đẩy tiến trình đàm phán COC. Tuy nhiên, để đạt được tiến triển thực sự, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc. Trong bối cảnh hiện tại, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp khó lường, việc đạt được một Bộ quy tắc hiệu quả và ràng buộc pháp lý vẫn là một thách thức lớn.

Cần nhắc lại một điều, Bắc Kinh luôn nói rằng sẽ làm hết sức mình để thông qua Bộ quy tắc tối quan trọng này, nhưng hành động của họ thì ngược lại. Trung Quốc nêu vấn đề “ai ứng xử với ai” không tốt, chứ còn chúng tôi thì luôn luôn tốt (!).

Không. Chớ có tin điều đó. Nếu vậy thì Bộ quy tắc như chiếc chìa khóa vàng này đã làm xong từ lâu rồi. Trung Quốc cố tình dây dưa vì một số nguyên nhân chính. Trước hết là nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược, muốn duy trì vị thế áp đảo ở Biển Đông, nơi nước này tuyên bố chủ quyền phi pháp trên gần như toàn bộ khu vực thông qua cái gọi là “Đường chín đoạn”. Nếu COC được thông qua với các điều khoản ràng buộc pháp lý mạnh mẽ, Trung Quốc có thể bị hạn chế trong các hành động quân sự, khai thác tài nguyên và xây dựng đảo nhân tạo.

Vấn đề tiếp theo là, chiến thuật “câu giờ” nhằm che giấu sự cố ý gây cản trở. Trung Quốc muốn tiếp tục củng cố thực địa bằng cách quân sự hóa các đảo nhân tạo, mở rộng ảnh hưởng, và thay đổi cục diện khu vực trước khi phải chấp nhận bất kỳ ràng buộc nào từ COC. Trong khi các nước ASEAN mong muốn Bộ quy tắc có tính ràng buộc thì Trung Quốc tìm cách biến nó thành một văn bản mang tính tuyên bố chung, không có cơ chế, chế tài cụ thể.

Về việc chia rẽ nội bộ trong khối ASEAN, có nguyên nhân từ Trung Quốc. Họ khôn khéo thực hiện chiến thuật “chia để trị”, tìm cách lôi kéo một số nước ASEAN như Campuchia và Lào để làm suy yếu lập trường chung của khối. Điều này khiến ASEAN khó đạt được sự đồng thuận trong các điều khoản cứng rắn đối với COC.

Để vô hiệu hóa “chiến thuật câu giờ” của Bắc Kinh, các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia và Philippines, cần có chiến lược cụ thể nhằm tạo sức ép ngoại giao, củng cố lập trường chung và ngăn chặn các việc tìm cách trì hoãn của Trung Quốc.

Cụ thể, cần tăng cường đoàn kết nội bộ ASEAN. Thống nhất lập trường chung là, Việt Nam, Indonesia, và Philippines cần phối hợp với các nước ASEAN khác để duy trì một COC có tính ràng buộc, dựa trên luật pháp quốc tế (đặc biệt là UNCLOS -1982). Thuyết phục các nước còn do dự dự như Campuchia và Lào thường có lập trường mềm mỏng với Trung Quốc, để đảm bảo ASEAN có tiếng nói mạnh mẽ, thống nhất.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ngoại giao quốc tế. Tận dụng các diễn đàn quốc tế như Hội nghị ASEAN, Đối thoại Shangri-La, G20, Liên hợp quốc để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với COC. Thắt chặt hơn nữa hợp tác với các đối tác ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, và EU để tạo áp lực ngoại giao lên Trung Quốc.

Một giải pháp trực tiếp là, tăng cường năng lực thực địa. Tiếp tục củng cố năng lực hải quân và thực thi pháp luật trên biển để bảo vệ chủ quyền và duy trì hiện diện ở các khu vực tranh chấp. Mở rộng hợp tác tuần tra chung giữa Việt Nam, Indonesia, Philippines và các nước khác để giám sát hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Vừa qua Việt Nam đã ký nâng cấp quan hệ ngoại giao đối với hai quốc gia là Singapore và Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện. Như vậy nhất định sẽ góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Viêt Nam trong khối ASEAN, cũng là thuận lợi cho việc thúc đẩy đàm phán COC.

Sự kiện này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Mở rộng liên kết với các cường quốc khu vực. Singapore và Indonesia đều là những nền kinh tế lớn và có ảnh hưởng quan trọng trong ASEAN. Việc hợp tác sâu rộng với hai nước này giúp Việt Nam có thêm tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề khu vực, thúc đẩy đoàn kết nội khối. Khi Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả hai nước, điều này giúp tăng cường sự gắn kết và hợp tác chặt chẽ giữa ba quốc gia trong các sáng kiến chung của khu vực.

Đồng thời, là Đối tác chiến lược toàn diện, hai người bạn lớn là Quốc đảo Sư tử và Quốc gia vạn đảo sẽ hỗ trợ Việt Nam tích cực, mạnh mẽ hơn trong các vấn đề Biển Đông và COC. Còn nhớ, năm 2023 khi Indonesia là Chủ tịch ASEAN đã luôn giữ lập trường cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, đặc biệt là tại khu vực quần đảo Natuna. Việc hợp tác chặt chẽ hơn với Indonesia giúp Việt Nam có thêm sự ủng hộ trong các đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử.

Còn Singapore đóng vai trò trung gian quan trọng trong ASEAN, giúp duy trì cân bằng và đảm bảo luật pháp quốc tế được tôn trọng. Hợp tác với Singapore giúp Việt Nam có thêm kênh ngoại giao quan trọng để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc.

Việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và công nghệ với các đối tác sẽ nâng cao sức mạnh tổng thể; nâng cao năng lực quốc phòng và an ninh hàng hải, đặc biệt là trong lĩnh vực tuần tra chung, chia sẻ thông tin và bảo vệ an ninh biển.

Như vậy, thế và lực của các nước trong khối ASEAN đã mạnh lên. Quyết tâm thông qua COC cũng cao hơn. Và do vậy, việc cố tình tìm cách trì hoãn hoàn thiện, thông qua Bộ quy tắc vàng của Trung Quốc cũng không đơn giản như trước.

Thời vận của các nước ASEAN, của Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông đã phải chờ đợi gần 20 năm đã đến, dẫu chưa hết những cơn bão biển xa gần, bất tuân quy luật.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới