Sunday, May 18, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnNguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và ông ngoại Phan...

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và ông ngoại Phan Châu Trinh

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, là cháu ngoại của nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Bà Nguyễn Thị Bình (phải) và ông ngoại Phan Châu Trinh.

Mẹ của bà Nguyễn Thị Bình là con gái thứ hai cụ Phan Châu Trinh tên Phan Thị Châu Lan.

Trong hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình – bà dành nhiều dòng kể về ông ngoại – là nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh.

Ảnh hưởng từ ông ngoại Phan Châu Trinh

Ngay từ chương đầu tiên viết về quê hương, bà Nguyễn Thị Bình đã viết về ông ngoại Phan Châu Trinh – tính cách, lòng yêu nước, niềm tin và con đường hoạt động riêng biệt của ông.

… “Cụ Phan cũng thường được coi là con người tiêu biểu cho tính chất chung của người xứ Quảng: cương trực, khí phách, không dễ bị khuất phục. Tật “hay cãi” của người Quảng chắc cũng có trong Cụ. Người Quảng cũng thường “tham việc công”, nghĩa là có trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, sẵn sàng gánh vác và dấn thân. Con người đó cũng lại là con người rất nghĩa tình, và cởi mở, nhạy cảm với cái mới” – bà Bình viết.

Theo đó, bà Bình nhận định, bà được thừa hưởng tính cách từ ông ngoại nói riêng và người dân đất Quảng Nam nói chung.

Hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” kể lại thơ ấu, tuổi trẻ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, bà lớn lên và được mẹ kể cho nghe rất nhiều câu chuyện về ông ngoại Phan Châu Trinh. Lòng yêu nước được hun đúc trong bà từ những câu truyện về ông ngoại từ khi còn rất nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Bình tham gia hoạt động cách mạng từ kháng chiến chống Pháp. Gia đình bà chuyển về sống trong khu nhà thờ cụ Phan (cụ Phan Châu Trinh). Cuộc sống nơi đây để lại trong bà muôn vàn kỷ niệm. Để suốt hành trình sau này, khi ra Bắc làm việc, trải qua nhiều biến cố cuộc sống, mỗi lần được về Nam, đến thăm nhà thờ cụ Phan, bà Nguyễn Thị Bình luôn bày tỏ sự xúc động, nhớ thương những ký ức xưa cũ.

Tháng 4.1951, bà Nguyễn Thị Bình bị Pháp bắt khi đang phụ trách một tổ tình báo. Bà và đồng đội bị địch tra tấn dã man. Hồi ký trang 53 viết, “Lần đầu tiên bị tra đánh quá dã man, hết trấn nước lại quay điện… tôi chỉ muốn chết cho xong. Điều tôi lo nhất là phải khai báo, chỉ điểm bắt người khác. Tôi quyết định, điều gì địch nói về tôi, tôi nhận, nhưng một mực không khai gì khác, nên sau một thời gian chúng cũng không làm được gì”.

Bà Nguyễn Thị Bình bị địch bắt giam, tra tấn trong gần 3 năm, sau đó khi chiến dịch Điện Biên Phủ đẩy Pháp vào thế khó, bà Bình được kết án 4 năm tù treo.

“Theo một vài người, sở dĩ tôi bị kết án nhẹ là nhờ có sự can thiệp của những người quen biết với ông ngoại tôi trong Hội Liên minh nhân quyền trước đây, khi Cụ hoạt động ở Pháp” – bà Bình viết trong hồi ký.

Kỷ niệm về lần đầu tiên được gặp Bác Hồ

Hình ảnh ông ngoại Phan Châu Trinh xuất hiện trong hồi ký luôn gắn với tình cảm sâu sắc, đặc biệt nhất trong những dòng kể của bà Nguyễn Thị Bình.

Lần đầu tiên bà Bình được gặp Bác Hồ cũng gắn với hình ảnh ông ngoại Phan Châu Trinh.

“Cuối năm 1954, sau khi tôi ra Bắc được vài tháng, một hôm bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – tôi vốn quen từ thời ông làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Sài Gòn Chợ Lớn – đến gặp tôi và nói: “Bác Hồ muốn gặp cô”. Ông bảo, chính ông đã báo cáo với Bác là có cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh ra Hà Nội, nghe vậy Bác muốn gặp.

Tôi rất hồi hộp đến nơi Bác ở và làm việc, tức Chủ tịch phủ bây giờ. Bác nhìn tôi, nói ngay là bác quen ông ngoại tôi từ hồi ở Pháp, coi ông ngoại tôi là người anh lớn, đã giúp Bác nhiều” – trích trang 64-65 hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước”.

Xuyên suốt cuốn hồi ký, bà Nguyễn Thị Bình có những dòng viết chân thực, gần gũi, xúc động về những người thân, bạn bè khắp thế giới, và loạt sự kiện lịch sử có vai trò vĩ đại trên hành trình chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trong đó, kỷ niệm gắn với ông ngoại Phan Châu Trinh hay với cha mẹ, các em, chồng, hai con luôn giữ vị trí đặc biệt trong tim bà. Bà đi khắp thế giới, xa nhà biền biệt để đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, nhưng dù ở đâu, bà vẫn luôn có gia đình, người thân hỗ trợ động viên. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành của người thân đã góp phần làm nên sức mạnh của “madame Bình”, để bà có một chương riêng trong hồi ký: “Tôi là người hạnh phúc”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927 tại Quảng Nam. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam trên bàn đàm phán kéo dài nhất lịch sử để đi đến ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam năm 1973.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới