Sunday, May 18, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiNếu “ngư dân giả” đổ bộ lên đảo Điếu Ngư?

Nếu “ngư dân giả” đổ bộ lên đảo Điếu Ngư?

Theo các nguồn tin gần đây, Trung Quốc đang tính toán đưa “ngư dân giả” đổ bộ lên đảo Điếu Ngư (Senkaku của Nhật Bản). Nếu đúng như vậy, chủ nhà Nhật Bản phản ứng không dễ dàng. Mỹ cũng rất khó tìm lý do để can thiệp, vì đây không phải là xung đột vũ trang.

Như quý vị đã biết, tranh chấp quần đảo Senkaku là vấn đề tranh chấp giữa ba quốc gia/ vùng lãnh thổ trên một nhóm đảo không có người ở, do Nhật Bản quản lý. Người Nhật gọi là quần đảo Senkaku, trong khi đó CHND Trung Hoa gọi là Điếu Ngư, và Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài). Quần đảo gồm 5 đảo nhỏ và 3 đảo đá nằm trên biển Hoa Đông, cách Đài Loan 120 hải lý, cách Trung Quốc 200 hải lý và cách Okinawa, Nhật Bản 200 hải lý. Quần đảo có tổng diện tích 7 km2, với độ sâu từ 100-150m, nơi cao nhất 383m.

Mặc dù diện tích khá rộng nhưng đến hiện tại, không có cư dân Trung Quốc, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, sinh sống, làm ăn hay cư trú lâu dài, có thể do khô cằn và không có nguồn nước ngọt, nên không thích hợp cho cư trú lâu dài.

Nhật Bản là bên kiểm soát thực tế các đảo này từ năm 1972, sau khi Mỹ trao trả quyền quản lý Okinawa cho Nhật. Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố chủ quyền, nhưng không có sự hiện diện chính thức hay định cư tại đây.

Nhằm khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm, Nhật Bản thường xuyên đưa tàu tuần duyên tuần tra và bảo vệ khu vực. Còn Trung Quốc thỉnh thoảng đưa tàu cá hoặc tàu dân sự (đôi khi là “ngư dân giả”, tức là dân quân biển cải trang) lượn lờ chung quanh để thể hiện quyền sở hữu quần đảo.

Nếu sắp tới Trung Quốc chơi con bài hóc hiểm, đưa người lao động dưới danh nghĩa “ngư dân” lên đảo và ở lại, sẽ là dấu mốc cho sự leo thang căng thẳng, vì sẽ biến một đảo không dân thành nơi có “hiện diện thực thể’. Đây là một chiến thuật không mới, hòng ép đối phương vào thế bị động hoặc phải phản ứng mạnh.

Việc sử dụng “ngư dân giả” đổ bộ lên quần đảo Senkaku nằm trong chiến lược “vùng xám” không chính thức nhưng rất hiệu quả. Bằng cách này Trung Quốc lấn dần quyền kiểm soát mà không vượt qua “lằn ranh đỏ” buộc Mỹ hay Nhật Bản phải phản ứng quân sự trực tiếp.

Và như vậy có thể xảy ra một số kịch bản. Về phản ứng của Nhật Bản, Tokyo sẽ buộc phải tăng cường lực lượng tuần duyên và triển khai tàu cảnh sát biển để ngăn chặn và đẩy đuổi các tàu đánh cá trá hình. Tuy không sử dụng lực lượng quân sự ngay lập tức, nhằm tránh leo thang thành xung đột vũ trang, nhưng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ được báo động cảnh giác cao độ. Nhật Bản cũng có thể ra công hàm phản đối ngoại giao mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu sự hỗ trợ từ Mỹ theo Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật.

Đương nhiên sau Nhật là Mỹ. Washington khó có thể nhảy vô can thiệp quân sự trực tiếp, vì đó là “ngư dân”, Mỹ không thể viện dẫn điều khoản hỗ trợ quân sự trong Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật. Có điều, “vỏ quýt dày co móng tay nhọn”, Mỹ có thể đưa tàu chiến hoặc máy bay tuần tra tới khu vực để giễu võ giương oai là chính. Cùng với đó là ra tuyên bố ủng hộ chủ quyền của Nhật Bản, lên án hành động “khiêu khích” của Bắc Kinh.

Mỹ cũng sẽ dùng con bài phối hợp cùng các đồng minh như Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ để gây sức ép quốc tế lên Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích, lý giải nguồn cơn dẫn tới việc Bắc Kinh muốn chiếm lại Điếu Ngư mà không dùng đến lực lượng quân sự. Đó là Chiến lược dài hạn của Trung Quốc: lập tiền lệ hiện diện dân sự trên đảo, cũng là chiến thuật “tằm ăn dâu”, từ đó dần dần hợp pháp hóa sự kiểm soát. Sau một thời gian, có thể xây dựng cơ sở hạ tầng tạm thời (chòi, trại…) rồi nâng cấp dần lên. Cách này Trung Quốc từng làm và chiếm đoạt 5 điểm đảo: Châu Viên, Chữ Thập, Gạc Ma, Ga Ven và Ken Nan ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trước khi dùng chiến lược mềm, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, quân sự. Phía Trung Quốc tăng cường hiện diện và hoạt động vùng xám, như đưa tàu hải cảnh và tàu dân quân biển vào hoạt động trong khu vực. Tần suất tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng tiếp giáp lãnh hải của Senkaku/Điếu Ngư gần như hàng tuần. Trong quý 4/2024 đã có hơn 40 lần tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng 12 – 24 hải lý quanh đảo. Một số tàu được cho là ngụy trang dưới dạng tàu cá, nhưng thực chất do dân quân biển kiểm soát. Lực lượng này có vũ trang nhẹ, hoạt động bán quân sự nhưng núp bóng dân sự.

Trung Quốc cũng tăng cường hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và giám sát điện tử để theo dõi hoạt động của Nhật Bản tại khu vực. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã phải điều chiến đấu cơ lên đánh chặn.

Về chiến thuật pháp lý, Trung Quốc ban hành các quy định mới cho phép tàu hải cảnh được kiểm tra, bắt giữ tàu nước ngoài xâm phạm cái gọi là “lãnh hải Trung Quốc”, trong đó bao gồm cả vùng Senkaku. Đây là bước tiến nguy hiểm vì mở đường cho khả năng bắt giữ tàu Nhật hoặc Đài Loan.

Đáp lại, Tokyo coi trọng phòng thủ chủ động và củng cố quốc tế hóa. Tăng cường tuần tra thường xuyên và chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ bờ biển. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) đã được tăng đáng kể ngân sách và tàu mới, nhằm duy trì hiện diện liên tục quanh quần đảo. Triển khai máy bay tuần tra biển P-3C và P-1, cùng với radar theo dõi UAV.

Siết chặt quan hệ với Mỹ và các nước QUAD bằng những biện pháp cụ thể như tổ chức các cuộc tập trận chung gần khu vực Senkaku (ví dụ: Keen Sword, Noble Fusion). Trong năm 2024, Thủ tướng Nhật Kishida đã công khai khẳng định, quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi bảo vệ của Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật (Điều 5). Tổng thống Mỹ Biden khi đó đã xác nhận điều này.

Nhật Bản cũng chú trọng đầu tư nâng cấp quốc phòng khu vực tây nam (Okinawa). Triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Type-12 và radar giám sát tầm xa ở các đảo gần Senkaku như Ishigaki, Yonaguni. Xây dựng căn cứ nhỏ cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại những đảo gần vùng tranh chấp.

Mặc dù các bên đều không chịu lùi bước nhưng cố gắng kiềm chế. Tuy không có giao tranh vũ trang trực tiếp, nhưng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn là rất cao. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều sử dụng chiến thuật “vùng xám” – không vượt qua ngưỡng chiến tranh – nhưng liên tục tạo áp lực để xác lập chủ quyền thực tế.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới