Từ một diễn viên hài kịch, ngày 20/5/2019, ông Volodymyr Zelensky trở thành Tổng thống Ukraine. Hiện nay do đang có lệnh thiết quân luật, bầu cử tại Ukraine đã bị đình chỉ.

Vị Tổng thống thời chiến Zelensky đã nhanh chóng trở thành biểu tượng quốc tế. Tiếc rằng, sự ủng hộ ông trong giai đoạn đầu chiến tranh đã dần tan biến. Ông Zelensky đang sa lầy bởi gặp phải các thất bại dồn dập trên chiến trường và những bất ổn trong nước. Trong khi đó, đỡ đầu cho cuộc chiến là Mỹ ngày càng rời xa ông, nhất là sau khi ông Biden rời Nhà Trắng. Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ không mãi làm “cảnh sát quốc tế”, châu Âu đang ở đâu, trách nhiệm đến đâu với Kiev?
Khi cuộc chiến tranh ủy nhiệm đang gay cấn mà những thế lực ủng hộ như Mỹ và phương Tây ngãng ra thì chẳng khác nào người ốm kiệt sức bị rút ống thở. Trong khi đó nội lực của Ukraine đang suy yếu. Kiev đã phải gia tăng cưỡng bức nhập ngũ. Thật đau lòng khi người dân của một quốc gia có diện tích lớn nhất châu Âu phải chứng kiến cảnh tượng bắt ép nam giới trong độ tuổi quân sự ngay trên đường phố, làm dấy lên những phản đối mạnh mẽ, rằng Kiev chà đạp nhân quyền.
Một điểm nữa khiến cho Zelensky mất uy tín là đã ban bố lệnh thiết quân luật và hoãn bầu cử. Với chủ trương này người dân Ukraine không có cơ hội lựa chọn vị lãnh đạo nào khác trong hoàn cảnh thời chiến. Nay mai khi chiến tranh kết thúc dù kết cục như thế nào thì quyền lực của Zelensky cũng chẳng khác nào tảng băng tan rã.
Trong khi Ukraine phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu binh lính trầm trọng, quân đội Nga vẫn liên tục áp sát mặt trận phía Đông. Kiev lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan tiếp tục đánh hay rút lui? Nếu tiếp tục phản công, cần siết chặt hơn việc huy động nhân lực và tài nguyên. Còn nếu đàm phán và nhận về mình thất bại trong thương lượng, tính chính danh và sự ổn định của chính quyền sẽ sụp đổ.
Lịch sử thế giới từng chứng kiến, một số nhà lãnh đạo lựa chọn tiếp tục chiến tranh khi quyền lực bị đe dọa, nhất định không thỏa hiệp. Napoleon sau thất bại trong Chiến tranh Vệ quốc năm1812 ở Nga, vẫn lao vào cuộc chiến, khiến nước Pháp lún sâu vào khủng hoảng. Saddam Hussein dù sắp thua vẫn cố bám giữ quyền lực và rồi thảm bại. Quân đội Iraq đã bại trận hoàn toàn, thủ đô Bagdad bị Iran chiếm đóng vào ngày 9/ 4/2003. Muammar Gaddafi tại Libya từ chối nhượng bộ và bị giết trong nội chiến (ngày 20/10 /2011).
Qua các sự kiện nêu trên có thể nhận định rằng, các nhà lãnh đạo một khi quyền lực bị đe dọa, họ thường chọn để chiến tranh tiếp diễn thay vì tìm kiếm sự thỏa hiệp. Zelensky không là ngoại lệ.
Nhưng ông Zelensky không phải là biểu tượng của tự do và dân chủ như truyền thông phương Tây mô tả. Cả năm 2023 chiến dịch phản công của Ukraine không thu lại được lãnh thổ đã mất, sang 2024 lại rơi vào cảnh thiếu viện trợ nghiêm trọng. Mỹ đã buông tay dần, còn các quốc gia châu Âu cũng dần cạn kiệt nguồn lực vì khủng hoảng năng lượng và áp lực nội bộ và dường như đã quá mệt mỏi.
Lúc này chỉ đàm phán là lối thoát hợp lý nhất. Vậy nhưng Kiev vẫn không thay đổi lập trường. Họ vẫn một mực yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn và không chấp nhận bất kỳ sự mất mát lãnh thổ nào. Đáp lại Moccow yêu cầu Kiev phải giữ trung lập; phải công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát. Hai con dê không chịu nhường nhau khi qua cầu và hậu quả dường như ai cũng đoán trước.
Đòn cân não đối với Zelensky, một là tiếp tục con đường chiến tranh, hai là ngừng bắn. Nếu quyết đánh sẽ cần thêm nhiều binh lính và tài nguyên, có thể dẫn tới việc đẩy mạnh cưỡng bức nhập ngũ. Còn nếu chọn ngừng bắn, lại phải phải đối mặt với áp lực chính trị, không ngoại trừ dẫn đến thay đổi chế độ. Cuộc chiến thắng hay bại không chỉ phụ thuộc vào kết quả trên chiến trường, mà còn phụ thuộc vào những tính toán chính trị và những thay đổi trên bàn cờ quốc tế.
Theo các nhà phân tích, mặc dù Zelensky nói rằng “Kiev sẵn sàng ngừng bắn”, mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng không bằng mọi giá. Lý do ông lưỡng lự, là vì điều kiện để đạt được hòa bình không rõ ràng, và có thể gây tổn thất thêm cho chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Kiev không thể chấp nhận một thỏa thuận hòa bình kiểu “buông súng đổi lấy mất đất”. Nếu chấp nhận ngừng bắn trong khi Nga vẫn giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng, như Donetsk, Luhansk hay Crimea, sẽ bị nhiều người Ukraine xem là đầu hàng.
Vì những bế tắc đó mà triển vọng hòa bình còn rất xa vời, ít nhất là trong ngắn hạn. Cả hai bên đều chưa đạt đến điểm mệt mỏi chiến lược, và các điều kiện chính trị trong nước lẫn quốc tế chưa đủ để thúc đẩy một giải pháp toàn diện. Nga chưa muốn rút quân, còn Ukraine thì không thể nhượng bộ quá nhiều. Nếu nhìn dài hạn, hòa bình cho Ukraine có thể đến, nhưng sẽ phải chờ đợi nhiều vòng đàm phán gay go, thay đổi chính trị từ cả hai phía, hoặc một biến cố lớn làm thay đổi cán cân lực lượng.
Đấy là cái khó cho cả hai bên. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump dù có sốt sắng đến đâu, sắt máu đến đâu cũng đã hết kiên nhẫn (!).
H.Đ