Sunday, May 18, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiSindoor 2025: Ấn Độ ra đòn – Nam Á rung chuyển

Sindoor 2025: Ấn Độ ra đòn – Nam Á rung chuyển

Chiến dịch không kích “Sindoor 2025” của Ấn Độ vào Pakistan đã làm khu vực Nam Á rung chuyển. Căng thẳng giữa hai quốc gia hạt nhân đang dần leo thang khiến khi thế giới lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện.

Một ngôi nhà đổ nát sau vụ tấn công

Chiến dịch “Sindoor” – đợt không kích dữ dội của Không quân Ấn Độ vào các vị trí được cho là của tổ chức khủng bố trên lãnh thổ Pakistan vào ngày 7/5 – đang khiến Nam Á quay lại bên bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố “phản công có giới hạn” của New Delhi dường như là một thông điệp cứng rắn: Ấn Độ không còn kiên nhẫn với chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới. Nhưng chính sự cứng rắn đó lại đặt khu vực vào một tình huống cực kỳ rủi ro – khi hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đối đầu trực diện, và dư luận quốc tế chưa rõ ràng trong việc dẫn dắt một lối thoát ngoại giao.

Giống như năm 2019 với vụ Pulwama, lần này, cái cớ để Ấn Độ phát động không kích lại đến từ một vụ tấn công khủng bố tàn bạo ở thung lũng Kashmir. 36 người hành hương Hindu thiệt mạng tại Pahalgam – con số không thể bị xem nhẹ trong một quốc gia nơi tôn giáo đóng vai trò chính trị sâu sắc. Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi nhanh chóng khẳng định “các phần tử khủng bố được huấn luyện và hỗ trợ từ lãnh thổ Pakistan”, dù Islamabad lập tức bác bỏ.

Tình hình trở nên căng thẳng khi các chiến đấu cơ Rafale của Ấn Độ vượt qua Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) và thực hiện các cuộc oanh kích chính xác vào những địa điểm được gọi là “trại huấn luyện khủng bố” ở Muzaffarabad và Kotli – khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan. Dù thiệt hại thực tế chưa được xác minh độc lập, chỉ riêng hành động xâm nhập không phận và tấn công trực tiếp đã đủ để thổi bùng căng thẳng quân sự.

Nam Á không chỉ là một khu vực với dân số khổng lồ, mà còn có vai trò quan trọng đối với ổn định toàn cầu. Nơi đây, Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia hạt nhân, đã trở thành tâm điểm của những căng thẳng địa chính trị lâu dài. Kashmir, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước, không chỉ là vấn đề biên giới mà còn là biểu tượng của cuộc xung đột sâu sắc giữa các tôn giáo và bản sắc dân tộc.

Địa lý chiến lược của Nam Á, với vị trí nối liền Trung Đông và Đông Á, khiến khu vực này trở thành trung tâm trong cuộc đua ảnh hưởng giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Những biến động tại đây có tác động trực tiếp đến an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh các mối đe dọa như khủng bố xuyên biên giới và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia lớn. Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, nếu không được kiềm chế, có thể gây ra một cuộc khủng hoảng không chỉ cho khu vực Nam Á mà còn cho toàn thế giới.

Từ lâu, đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan bị đánh giá là một “trò chơi lặp lại” – bùng phát, phản ứng, rồi kiềm chế dưới sức ép quốc tế. Nhưng năm 2025 không còn là năm 1999 hay 2001 khi các nhân tố cấu thành địa chính trị khu vực đang biến đổi.

Trước hết, Ấn Độ đang nổi lên như một cường quốc đang trỗi dậy với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc, New Delhi được xem là một mắt xích trọng yếu của liên minh QUAD và nhiều sáng kiến an ninh khu vực. Điều đó vô hình trung gia tăng sự “tự tin chiến lược” của Ấn Độ khi ra đòn mà không ngại bị cô lập.

Trong khi đó, Pakistan lại đang vật lộn với bất ổn kinh tế, xáo trộn chính trị nội bộ và giảm dần ảnh hưởng trong cộng đồng Hồi giáo. Chính phủ Islamabad do liên minh dân sự–quân sự kiểm soát có thể đối diện với sức ép trả đũa từ dư luận trong nước, nhưng khó có đủ năng lực quân sự và ngoại giao để đối đầu trực diện với Ấn Độ.

Thực tế này khiến cán cân đối đầu không còn là thế “hai bên giằng co” như trong quá khứ, mà ngày càng ngả về phía “đối đầu không đối xứng”.

Phản ứng từ các cường quốc, đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc, cho thấy một thái độ vừa lo ngại vừa né tránh can thiệp trực tiếp. Tổng thống Donald Trump gọi các vụ tấn công là “đáng tiếc” và hy vọng hai nước sẽ sớm “tự giải quyết”. Trong khi đó, Trung Quốc, dù là đồng minh thân cận của Pakistan, cũng chỉ dừng ở mức kêu gọi “kiềm chế” và tránh leo thang.

Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cộng đồng quốc tế đang mỏi mệt với các cuộc khủng hoảng kéo dài không lối thoát. Sau khi thế giới quay cuồng vì xung đột ở Trung Đông và khủng hoảng Ukraina, một cuộc chiến tranh mới ở Nam Á – giữa hai quốc gia hạt nhân – là điều không ai mong muốn nhưng cũng chẳng ai sẵn sàng ngăn chặn nếu nó bùng nổ.

Cũng cần lưu ý rằng Israel là nước hiếm hoi công khai ủng hộ hành động của Ấn Độ, coi đây là “quyền tự vệ chính đáng” trước khủng bố. Điều này không chỉ phản ánh mối quan hệ an ninh ngày càng khăng khít giữa New Delhi và Tel Aviv, mà còn cho thấy trục hợp tác “chống khủng bố” đang được định hình lại theo hướng khác với chuẩn mực Liên Hợp Quốc.

Bất chấp các tuyên bố “giới hạn” từ phía Ấn Độ, nguy cơ vượt ngưỡng là có thật. Một đòn trả đũa không cân xứng từ Pakistan – dù chỉ mang tính biểu tượng – cũng đủ để kéo cả khu vực vào vòng xoáy chiến tranh. Sự hiện diện của các nhóm vũ trang phi nhà nước ở Kashmir và biên giới phía Tây Pakistan càng làm cho tình hình khó lường.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát khủng hoảng giữa hai nước gần như không tồn tại. Trong bối cảnh truyền thông và dư luận xã hội bị chính trị hóa cao độ, việc kiểm soát sai lầm hoặc sự cố ngoài ý muốn là điều cực kỳ khó khăn. Chỉ cần một máy bay bị bắn rơi hay một căn cứ bị tấn công nhầm, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chiến dịch Sindoor có thể được New Delhi coi là đòn đánh chính xác nhằm dằn mặt khủng bố. Nhưng nếu không được kiểm soát, nó có thể trở thành tiền đề cho một chuỗi phản ứng quân sự nguy hiểm – không chỉ cho Ấn Độ và Pakistan, mà cho toàn bộ khu vực châu Á, thậm chí, cho toàn cầu!

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới