Monday, May 12, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiKashmir-lò lửa chiến tranh đang ngún cháy

Kashmir-lò lửa chiến tranh đang ngún cháy

Vậy là một lò lửa chiến tranh lại bùng cháy dữ dội, sau Israel-Hamas, Nga-Ukraine. Lò lửa ấy đã nhen nhóm từ cách đây gần 80 năm và chưa khi nào có dấu hiệu bị dập tắt – lò lửa Kashmir.

Vụ tấn công ngày 22/4, đã khiến 26 du khách thiệt mạng ở Pahalgam, một khu nghỉ mát trên đồi tuyệt đẹp ở Kashmir. Giờ đây Ấn Độ và Pakistan đang đứng bên bờ vực chiến tranh.

Mối bất hòa giữa Ấn Độ và Pakistan bắt nguồn từ cuộc chia tách Ấn Độ thuộc Anh năm 1947. Từ đó dẫn đến việc thành lập nhà nước Ấn Độ chủ yếu theo đạo Hindu và Pakistan chủ yếu theo đạo Hồi. Tháng 10/1947 , vị vua Hindu của bang Kashmir, nơi có đa số dân theo đạo Hồi, quyết định sáp nhập vào Ấn Độ. Việc này khiến Pakistan hết sức bất bình và đã dùng vũ lực can thiệp. Đến năm 1949, một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian đã chia cắt Kashmir.

Từ đấy, lò lửa hóa thành lò trấu, ngún khói, âm ỉ cháy. Mâu thuẫn càng gia tăng kể từ thập niên 1980, khi phong trào nổi dậy ở Kashmir bùng phát và Pakistan thừa nhận có hỗ trợ một số nhóm vũ trang ly khai. Mầm mống chiến tranh gieo rắc ở cả hai bên của vùng Kashmir bị chia cắt. Tại phần lãnh thổ do Pakistan kiểm soát, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Islamabad thường xuyên nổ ra. Sự kiện nóng bỏng hôm 22/4/2025 có thể dẫn tới một cuộc đối đầu quân sự giữa hai quốc gia, hai “ông chủ lò” vũ khí hạt nhân, có thể leo thang rất nhanh, khó kiểm soát.

Kashmir là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ Kashmir, dù thực tế khu vực này đang bị chia cắt và kiểm soát bởi cả hai. Xung đột tôn giáo và bản sắc dân tộc là mối thâm thù dai dẳng. Ấn Độ là một quốc gia đa tôn giáo với phần lớn dân số theo đạo Hindu, còn Pakistan được thành lập như một quốc gia Hồi giáo. Vấn đề Kashmir có yếu tố sắc tộc-tôn giáo nhạy cảm vì đại đa số dân cư nơi đây là người Hồi giáo. Đây là cái cớ cho Pakistan viện dẫn quyền “bảo vệ người Hồi giáo Kashmir”.

Một phần nguyên nhân xung đột kéo dài là do sự tồn tại của các nhóm vũ trang. Nhiều nhóm trong số đó được cho là có liên hệ hoặc được hỗ trợ bởi Pakistan, tiến hành các vụ tấn công ở phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ấn Độ thường cáo buộc Pakistan hậu thuẫn các nhóm khủng bố, còn Pakistan thì phủ nhận hoặc phản bác lại bằng các cáo buộc vi phạm nhân quyền từ phía Ấn Độ.

Nhưng khó hóa giải nhất là yếu tố chính trị và chiến lược. Cả hai nước đều dùng con bài Kashmir để khơi dậy tinh thần dân tộc trong nước, đặc biệt trong các chiến dịch tranh cử. Thêm vào đó, việc sở hữu vũ khí hạt nhân và vị trí chiến lược của Kashmir càng làm cho xung đột trở nên nguy hiểm, khó lường.

Một câu hỏi lớn đặt ra, tác động của vụ tấn công ngày 22/4 như thế nào? Thiệt hại lớn nhất là cướp đi sinh mạng dân lành. 26 du khách thiệt mạng là một con số đau lòng, gây cú sốc trong và ngoài nước. Nó tạo ra cảm giác bất an cho người dân địa phương và du khách. Nó gia tăng sự phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ, họ ngay lập tức yêu cầu “nợ máu phải trả bằng máu”!

Vụ tấn công nguy hiểm còn gây gia tăng căng thẳng chính trị, quân sự. Ấn Độ bắt đầu gia tăng áp lực quân sự, tìm cách trả đũa bằng các biện pháp quân sự giới hạn. Pakistan tìm cách chối bỏ trách nhiệm, nhưng bị đặt vào thế phòng thủ về mặt ngoại giao.

Thiệt hại về kinh tế và du lịch là rất lớn. Khu vực Pahalgam và Kashmir vốn là điểm đến nổi tiếng, giờ trở nên một khu vực nguy hiểm, khiến cho du khách phải hoãn các chuyến thăm thú. Đồng thời, đầu tư nước ngoài, du lịch và phát triển hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề.

Bao giờ trước nguy cơ chiến tranh lan rộng, chính quyền và người dân sở tại cùng với cộng đồng quốc tế hết sức lo lắng. Phải làm gì để ngăn chặn âm mưu và tội ác?

Theo các chuyên gia, vấn đề đầu tiên vẫn là tổ chức đối thoại song phương có thực chất. Ngay từ bây giờ, hai nước cần thiết lập lại kênh đối thoại cấp cao và thường xuyên. Tránh để sự kiện khủng bố hoặc áp lực dư luận khiến đối thoại bị gián đoạn.

Trước mắt và lâu dài, cần giải quyết vấn đề Kashmir bằng con đường chính trị. Tôn trọng ý nguyện của người dân Kashmir, có thể thông qua các hình thức tự trị cao hơn hoặc mô hình liên bang. Tiến hành đàm phán đa phương dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc hoặc các nước trung lập.

Giải pháp trực tiếp nhất là kiểm soát các nhóm vũ trang và chống khủng bố. Yêu cầu Pakistan hành động thực tế trong việc loại bỏ các nhóm cực đoan hoạt động từ lãnh thổ của mình. Ấn Độ cũng cần cải thiện nhân quyền ở Kashmir, giảm thiểu xung đột giữa quân đội và người dân.

Cả hai bên cần chấm dứt việc khai thác chủ đề Kashmir để tranh thủ lá phiếu trong nước, vốn chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.

Đương nhiên, trách niệm của các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc là rất lớn. Các nước này có thể vừa lo ngại, vừa có “lợi ích” tiềm ẩn từ xung đột Ấn Độ – Pakistan, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay. Chẳng hạn lợi ích tiềm ẩn của Mỹ là gia tăng ảnh hưởng chiến lược. Mỹ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải, nâng cao vai trò quốc tế của mình tại Nam Á, giống như họ đang làm với Nga-Ukraine. Mỹ sẽ tranh thủ bán vũ khí và công nghệ quốc phòng, bởi từ lâu Ấn Độ là khách hàng lớn của vũ khí Mỹ. Xung đột tạo điều kiện để Mỹ tăng cường hợp tác quân sự. Đặc biệt, đây là cơ hội để Mỹ kiềm chế Trung Quốc, có thể tận dụng quan hệ thân thiết hơn với Ấn Độ để làm đối trọng chiến lược với Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc trong khi tìm cách làm trung gian hòa giải, cũng triệt để khai thác cái lò lửa chiến tranh đang ngún cháy.

Thật là họa vô đơn chí! Ở đâu người ta cũng hô vang khẩu hiệu hòa bình, chấm dứt chiến tranh, nhưng những kẻ lái súng thì vẫn lạnh lùng gương mặt thần chết. Thêm một cuộc xung đột đẫm máu là một bước kéo lùi lịch sử. Thế giới hãy ra tay chăn đứng!

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới