Một tảng băng thương mại lớn, lớn nhất thế giới, đang khiến cho cả Bắc Kinh và Washington đau đầu. Làm thế nào để phá băng? Nếu không ai chịu nhường ai, mức thuế cứ cao chót vót thì tảng băng kia sẽ trở thành quả núi đổ sập xuống nền kinh tế của hai siêu cường.

Suốt mấy tuần nay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuống giọng. Ông muốn Bắc Kinh mở lời trước. Nhưng không. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người kín tiếng. Chính quyền của ông đã có cách phản pháo. Thử xem ai thắng ai trong “trận thư hùng” này!
Và đến hôm nay hai bên đã tạm lùi một bước. Một cái tên khá hay “phá băng” thương mại được đề xuất. Cụ thể Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 10/5. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và trưởng đoàn đàm phán thương mại Jamieson Greer sẽ gặp “Sa hoàng kinh tế” của Trung Quốc Hà Lập Phong tại Thụy Sĩ. Ông Phong 70 tuổi, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Tổng lý Quốc vụ viện. Không hiểu ông Vua (Sa hoàng) họ Hà này chuẩn bị “võ” gì để hạ gục những bộ óc tinh ranh đến từ nền kinh tế số một thế giới?
Nội dung đàm phán chưa được tiết lộ, nhưng đây có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giải quyết cuộc chiến thương mại đang gây rối loạn nền kinh tế toàn cầu. Theo Bộ trưởng Bessent mô tả, mức thuế quá cao được xem như một lệnh cấm vận thương mại. Quả có thế. Cùng với quyết định áp thuế trên diện rộng của Tổng thống Mỹ vào tháng 4/2025 đối với hàng trăm quốc gia, đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng, gây xáo trộn thị trường tài chính và làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm mạnh mẽ của tăng trưởng toàn cầu.
Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc về thuế nhập khẩu hàng hóa là một phần trong chuỗi các cuộc thương lượng phức tạp đã kéo dài nhiều năm. Đồng ý nối lại đàm phán cho thấy cả hai bên đều có ý định kiềm chế căng thẳng leo thang, ít nhất là trong ngắn hạn. Việc ông Trump tỏ ra nhún nhường có thể hiểu là một chiến lược mềm mỏng hơn nhằm đạt được thỏa thuận có lợi cho Mỹ. Tương tự, phản ứng “bình tĩnh trả đũa” từ Trung Quốc cho thấy họ vẫn đang giữ lập trường cứng rắn nhưng không muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.
Có điều, giấc mơ phá băng còn xa vời. Khả năng đạt được kết quả tích cực trong cuộc đàm phán sắp tới phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
Về lợi ích nội địa, cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tính toán đến áp lực trong nước, đặc biệt là từ các doanh nghiệp và người dân. Điều này có thể tạo động lực hoặc gây cản trở cho việc nhượng bộ. Mức độ nhượng bộ thực chất tùy thuộc một trong hai bên đưa ra đề xuất cụ thể và thực tế, chẳng hạn Trung Quốc mở rộng tiếp cận thị trường, hoặc Mỹ giảm áp thuế, thì có khả năng đạt kết quả khả quan.
Về thành phần đoàn đàm phán, nếu các quan chức/chuyên gia có xu hướng mềm dẻo và thực dụng tham gia, thay vì các nhân vật mang quan điểm diều hâu, triển vọng sẽ tích cực hơn. Như vậy cuộc đàm phán tại Geneva lần này có thể chưa mang lại đột phá lớn, nhưng nhiều khả năng sẽ đạt được một số đồng thuận tạm thời để tiếp tục đối thoại. Điều đó có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Tính đến đầu tháng 5, mức thuế cao nhất mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 84% – 145%, tùy theo loại hàng hóa. Theo Sắc lệnh hành pháp mới nhất của ông Donald Trump đã nâng thuế với Bắc Kinh từ 84% lên 125%. Tuy nhiên, mức thuế này được cộng thêm với khoản thuế 20% liên quan đến fentanyl (một trong những loại thuốc giảm đau mạnh thuộc nhóm opioid, có tính gây nghiện cao) mà ông Trump đã áp đặt trước đó đối với Trung Quốc. Vì vậy, con số tổng là 145%.
Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan mới với hơn 180 đối tác trên thế giới, nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, ông Trump bất ngờ đổi ý, hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, và đưa về mức đồng đều 10%, trừ Trung Quốc.
Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục leo thang trong thời gian qua, khi cả hai bên lần lượt đánh thuế có qua có lại lẫn nhau. Kéo theo đó, “gậy ông lại đập lưng ông”. Mỹ cũng chịu hậu quả từ việc áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc?
Trước hết là tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Do nhiều doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào linh kiện, nguyên liệu hoặc hàng tiêu dùng nhập từ Trung Quốc, cho nên khi thuế cao khiến cho giá thành tăng lên, từ đó đội giá bán lẻ. Một số nghiên cứu từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho thấy, chi phí thuế phần lớn được chuyển sang người tiêu dùng Mỹ.
Theo nhóm nghiên cứu độc lập Tax Foundation, chính sách thuế mới có thể khiến người Mỹ thiệt hại tổng cộng 3.100 tỉ USD trong vòng 10 năm tới. Tính riêng năm 2025, mỗi hộ gia đình sẽ phải gánh thêm khoảng 2.100 USD tiền thuế. Trong khi một bộ phận người dân vẫn chờ đợi và quan sát, một số khác lo sợ tâm lý xấu sẽ lan rộng và dẫn đến làn sóng tích trữ ồ ạt, tương tự như thời kỳ đại dịch Covid-19.
Tiếp đến là giảm cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ. Các doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu Trung Quốc để sản xuất hàng tại Mỹ bị bất lợi về chi phí, làm giảm sức cạnh tranh so với các nước không bị áp thuế như Việt Nam, Mexico hay Ấn Độ. Không những thế còn gián đoạn chuỗi cung ứng. Việc áp thuế khiến nhiều chuỗi cung ứng bị phá vỡ, đặc biệt trong ngành điện tử, thiết bị viễn thông, sản phẩm tiêu dùng và hóa chất công nghiệp. Các doanh nghiệp Mỹ phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để “xoay trục” sang các nguồn cung khác.
Còn những đòn trả đũa từ Trung Quốc cũng gây bão táp cho kinh tế Mỹ. Trung Quốc áp thuế lên hàng hóa Mỹ, đặc biệt là nông sản (như đậu nành, thịt lợn), khiến nông dân Mỹ thiệt hại nặng. Không chỉ có nông sản, một số ngành như chế tạo máy móc, xe hơi, và công nghệ cao của Mỹ cũng bị hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Sự căng thẳng thương mại kéo dài ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, làm suy yếu lòng tin của nhà đầu tư và góp phần làm tăng bất ổn kinh tế toàn cầu.
Hậu quả đã nhỡn tiền. Thuế quan cao đã tạo sức ép lớn lên cả Trung Quốc và Mỹ. Riêng đối với Mỹ – nơi khởi xướng đòn thuế- lãnh hậu quả trực tiếp là tăng chi phí nội địa, gián đoạn chuỗi cung ứng, và làm giảm hiệu quả kinh tế trong một số ngành trọng điểm.
Đương nhiên, nền kinh tế lớn Trung Quốc bị tàn phá. Các nền kinh tế thế giới choáng váng. Donald Trump vội hoãn áp thế trong vòng 90 ngày. Thôi, cũng gọi là giơ cao đánh khẽ, xem phản ứng của các bên ra sao. Nhưng là nhà tỷ phú, ông cũng khôn lõi đời, thời toàn cầu hóa, chả ai có thể một mình một chợ.
H.Đ