Trong bối cảnh căng thẳng biên giới leo thang với Thái Lan, Campuchia chọn gửi hồ sơ lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), một quyết định vừa mang tính nguyên tắc, vừa có thể đem lại lợi thế chiến lược.

Ngày 15/6/2025, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng tải trên mạng xã hội thông báo rằng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã gửi công văn chính thức tới Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), đề nghị hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới tại các khu vực quanh Đền Ta Moan Thom, Đền Ta Moan Toch, Đền Ta Krabey và Mom Bei. Động thái này đưa ra chỉ chưa đầy ba tuần sau vụ đụng độ quân sự khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng tại khu vực biên giới với Thái Lan, và là một bước đi quyết đoán, cho thấy sự lựa chọn rõ ràng của Phnom Penh: tìm đến luật pháp quốc tế, thay vì rơi vào vòng xoáy đối đầu lặp lại.
Khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan từ lâu đã là một điểm nóng tiềm tàng trong khu vực Đông Nam Á. Những tranh chấp quanh các ngôi đền cổ như Preah Vihear, Ta Moan và Ta Krabey không chỉ mang yếu tố địa lý mà còn chồng lấn cả lịch sử, văn hóa và chủ quyền dân tộc. Dù hai nước đã ký nhiều hiệp định, tổ chức các cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (JBC), nhưng mâu thuẫn vẫn tồn tại dai dẳng, đặc biệt khi các bên đưa ra những cách diễn giải khác nhau về bản đồ cắm mốc biên giới thời thuộc địa. Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Hun Manet quyết định gửi hồ sơ tới ICJ thể hiện một lựa chọn dứt khoát: Campuchia không tìm kiếm giải pháp bằng vũ lực, không nuôi dưỡng lòng hận thù dân tộc, mà tin tưởng vào nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Đây không phải lần đầu Campuchia hướng về ICJ. Vào năm 1962, nước này từng thắng kiện trong vụ tranh chấp đền Preah Vihear — một phán quyết mang tính biểu tượng, giúp củng cố niềm tin của Phnom Penh vào các cơ chế pháp lý quốc tế. Việc trở lại với ICJ lần này không chỉ thể hiện sự kiên trì về chính sách, mà còn phản ánh mong muốn giải quyết triệt để xung đột biên giới âm ỉ kéo dài qua nhiều thế hệ. Về mặt chiến lược, nếu vụ việc được đưa ra xét xử, Campuchia có cơ hội tạo ra lợi thế rõ ràng: nước này có thể đưa ra các lập luận lịch sử và bằng chứng pháp lý từng được quốc tế thừa nhận, nhất là trong bối cảnh trước đây ICJ đã công nhận tính hợp pháp của một số tuyên bố chủ quyền của Campuchia ở khu vực tương tự.
Trong quan hệ quốc tế, các nước nhỏ thường không có quá nhiều phương tiện để bảo vệ lợi ích quốc gia khi xung đột với các quốc gia lớn hơn, hoặc có ảnh hưởng mạnh hơn trong khu vực. Với Campuchia, việc kiện lên ICJ không chỉ nhằm tìm kiếm một giải pháp ràng buộc về pháp lý, mà còn là cách thể hiện vị thế chính trị và tinh thần thượng tôn pháp luật trước cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách tỉnh táo rằng việc theo đuổi công lý quốc tế không đảm bảo sẽ giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn. Bằng chứng rõ ràng là vụ kiện Biển Đông của Philippines chống lại Trung Quốc tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2012. Dù Manila giành chiến thắng pháp lý vào năm 2016, phán quyết này đến nay vẫn chưa được Trung Quốc công nhận và thi hành. Khu vực bãi cạn Scarborough — trung tâm của vụ kiện — vẫn nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Bắc Kinh. Câu chuyện Scaborough một lời nhắc nhở rằng việc theo đuổi công lý quốc tế là một hành trình dài, đôi khi cô đơn, và kết quả chưa chắc đã như kỳ vọng nếu thiếu sự đồng thuận và ràng buộc thực tiễn từ cả hai bên.
Thái Lan, bên còn lại trong tranh chấp, chưa có phản ứng chính thức rõ ràng về công văn của Campuchia gửi ICJ. Trong quá khứ, Bangkok từng nhiều lần thể hiện quan điểm rằng các tranh chấp biên giới nên được giải quyết trong khuôn khổ song phương, tránh sự can thiệp của bên thứ ba — bao gồm cả các cơ chế tư pháp quốc tế. Thái độ này cho thấy sự thận trọng (và có thể là né tránh) khi phải đối mặt với một tiến trình pháp lý có khả năng tạo tiền lệ ràng buộc trong tương lai. Dư luận trong nước Thái Lan cũng rất nhạy cảm với các vấn đề chủ quyền, và bất kỳ dấu hiệu “nhường đất” nào cũng có thể bị khai thác chính trị. Vì vậy, khả năng Bangkok sẽ hợp tác tích cực trong quá trình pháp lý tại ICJ là điều còn bỏ ngỏ.
Campuchia rõ ràng đã tính đến khả năng này. Nhưng thay vì chờ đợi thái độ từ phía Thái, Phnom Penh đã quyết định đi trước, gửi hồ sơ lên ICJ như một cách “quốc tế hóa” vấn đề, tạo áp lực dư luận và pháp lý lên đối phương. Nếu vụ việc được ICJ tiếp nhận, Campuchia có thể giành được ít nhất ba lợi ích: một là định hình dư luận quốc tế theo hướng ủng hộ mình; hai là nâng cao vị thế đàm phán với Thái Lan trong tương lai; và ba là tạo một tiền lệ pháp lý có thể bảo vệ được các lợi ích dài hạn của mình.
Một điểm cần lưu ý là vai trò gần như mờ nhạt của ASEAN trong tranh chấp biên giới Campuchia – Thái Lan lần này. Trong khi khối này thường nhấn mạnh các nguyên tắc hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và không sử dụng vũ lực, thì trên thực tế, ASEAN thiếu cơ chế ràng buộc để can thiệp hiệu quả vào những tranh chấp lãnh thổ giữa các thành viên. Chính vì vậy, Campuchia khó có thể trông chờ vào một giải pháp khu vực. ICJ – một định chế ngoài ASEAN – trở thành lựa chọn tất yếu. Việc Phnom Penh hành động đơn phương nhưng theo hướng pháp lý, thay vì đơn phương dùng vũ lực, là một thông điệp kép: vừa giữ được lập trường bảo vệ chủ quyền, vừa tránh bị quốc tế chỉ trích là gây bất ổn khu vực.
Cũng như bài học từ vụ kiện Biển Đông của Philippines, không có gì đảm bảo rằng một phán quyết của ICJ, nếu được đưa ra, dù có lợi cho Campuchia sẽ được Thái Lan tuân thủ, nếu không có sự ràng buộc chính trị và cam kết thực hiện từ các bên liên quan. Nhưng ngay cả trong trường hợp kết quả không như mong đợi, Phnom Penh vẫn có thể khẳng định mình trước cộng đồng quốc tế như một quốc gia thượng tôn pháp luật, kiên trì với hòa bình và công lý. Điều đó, tự thân nó, đã là một thông điệp có giá trị nâng cao hình ảnh đất nước Chùa Tháp rồi.
T.V