Hôm 23/6 Quốc hội Iran đã nhất trí cao, đề nghị đóng cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đó mới là ý chí của Quốc hội. Còn việc đóng cửa hay không, bao giờ đóng thì chưa có quyết định cuối cùng.

Ý chí Quốc hội vẫn còn phải chờ “lệnh”
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với biển Ả Rập, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô thế giới được vận chuyển hàng ngày. Việc Iran từng nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển này thường là phản ứng trước sức ép trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Con nhím xù lông còn vì căng thẳng leo thang quân sự trong khu vực, nhất là khi Mỹ hoặc Israel có hành động cứng rắn. Lầu Năm Góc đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của Tehran sau khi Mỹ bất ngờ không kích ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, trong đó có Fordow – cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Giới phân tích ở Mỹ lo ngại đòn tấn công có thể khiến Iran thay đổi lập trường và quyết định theo đuổi đến cùng mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân.
Phản ứng ấy đã cháy bùng như ngọn hỏa diệm sơn khi Quốc hội Iran ra đòn mạnh mẽ đóng cửa eo biển huyết mạch. Đây được coi là đòn phản công chiến lược, nhằm gây áp lực với các nước phụ thuộc vào tuyến dầu qua eo biển, đặc biệt là các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Ả Rập Saudi, UAE…
Vậy nếu Iran thực sự đóng cửa eo biển Hormuz sẽ là hành động mang tính đối đầu mạnh mẽ với phương Tây và cả nền kinh tế toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Rubio cho rằng đây là “hành động tự sát của Trung Quốc” với hàm ý rằng: Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông, phần lớn đi qua eo biển Hormuz. Nếu Iran hành động theo hướng gây bất ổn khu vực, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích năng lượng và kinh tế của Trung Quốc.
Trong logic này, Mỹ có thể muốn bắn tin tới Trung Quốc, rằng các ngài đang tự “đào hố chôn mình” khi lâu nay hậu thuẫn một nước có hành động gây tổn hại tới chính nguồn sống năng lượng của họ. Tuy nhiên, gọi đây là “tự sát” là một cách nói mang tính chính trị, không hẳn chính xác về chiến lược địa chính trị thực tế. Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu, và họ có nhiều tính toán dài hạn.
Tính toán ấy thể hiện trên một số mặt: đa dạng hóa nguồn cung năng lượng (ví dụ: từ Nga, Trung Á, qua đường bộ); duy trì quan hệ tương đối cân bằng với các nước vùng Vịnh; dùng vai trò trung gian để giảm thiểu xung đột, chứ không hẳn là kích động Iran hành động cực đoan.
Tuy chưa đến mức “tự sát” nhưng Bắc Kinh đặc biệt lo ngại? Vì phụ thuộc rất lớn vào eo biển Hormuz. Khoảng 40–50% dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Trung Đông (Iran, Iraq, Ả Rập Saudi, UAE), phần lớn đi qua eo Hormuz. Eo biển này cũng quan trọng với hàng hóa xuất nhập khẩu từ Trung Quốc tới châu Phi, châu Âu và khu vực Trung Đông.
Thứ nữa, việc ổn định giá dầu cũng là ổn định nền kinh tế Trung Quốc. Nếu eo Hormuz bị đóng, giá dầu sẽ tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và xuất khẩu, trở thành đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang trong giai đoạn phục hồi sau Covid-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Nhằm dập tắt đám cháy, Mỹ ngầm kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để “kéo Iran lại”, vì Bắc Kinh hiện là đối tác kinh tế lớn nhất của Tehran. Trung Quốc còn có lợi thế là có thể giữ thái độ “trung lập công khai – can thiệp ngầm”. Trong quan hệ ngoại giao Trung Quốc sẽ tuyên bố “ủng hộ hòa bình, phản đối can thiệp”, nhưng trong hậu trường vẫn điều chỉnh thái độ của Iran để bảo vệ lợi ích của mình.
Trung Quốc cũng có thể đẩy mạnh phương án thay thế eo Hormuz bằng cách gia tăng nhập khẩu dầu từ Nga (qua Siberia) và Trung Á bằng đường bộ hoặc đường ống để giảm phụ thuộc Hormuz. Đồng thời thúc đẩy các sáng kiến như “Vành đai & Con đường” nhằm đa dạng hóa tuyến vận tải biển và đất liền.
Một khi tình hình căng thẳng hơn, Bắc Kinh sẽ âm thầm gây sức ép lên Tehran để tránh mất kiểm soát. Trung Quốc không duy tình hay ý thức hệ, mà vì lợi ích kinh tế và ổn định địa chính trị.
Để ngăn chặn “cái đầu bốc lửa”
Bây giờ ta bàn đến vấn đề bao trùm hơn. Nếu Iran thực sự đóng cửa eo biển Hormuz, thì đó sẽ là hành động có tính chất leo thang xung đột nghiêm trọng, ảnh hưởng tới toàn cầu. Việc quốc hội Iran thông qua quyết định đóng eo biển Hormuz hôm là một diễn biến vô cùng tồi tệ, dù nó chưa được thực thi. Đây là một thông điệp mang tính răn đe chiến lược hơn là hành động thực tế ngay lập tức.
Vậy có cách gì để ngăn cái đầu bốc lửa của Tehran?
Trước khi bàn cách “ngăn”, ta phải hiểu Iran đang tìm kiếm điều gì. Trước tiên là Tehran muốn chống lại sức ép của Mỹ và Israel, đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân và các cuộc tấn công gần đây (có thể do Israel thực hiện). Iran cũng muốn thể hiện uy thế khu vực, nhất là sau khi Mỹ tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông. Đóng cửa eo Houmuz cũng là cách dằn mặt các nước vùng Vịnh, trong đó nhiều nước có quan hệ với Israel và phương Tây.
Và mấu chốt là Tehran gửi thông điệp tới các cường quốc như Trung Quốc và Nga rằng: “Chúng tôi là người chơi không thể bỏ qua”.
Ai có thể ngăn Iran và ngăn bằng những cách nào?
Trước hết là con đường ngoại giao. Trung Quốc và Nga có thể đóng vai trò trung gian hạ nhiệt căng thẳng. Hai cường quốc này là những đối tác lớn của Iran, có ảnh hưởng nhất định đến các quyết định chiến lược.
Thứ hai là, kênh bí mật giữa Mỹ-Iran (hoặc qua Oman, Thụy Sĩ…) cần được kích hoạt để tránh hành động ngoài tầm kiểm soát.
Thứ ba là, các nước vùng Vịnh, đặc biệt là Qatar, UAE, có thể gửi thông điệp rõ ràng tới Tehran rằng hành động quân sự sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng tới cả khu vực.
Cùng với giải pháp ngoại giao phải sử dụng đến giải pháp răn đe quân sự, ở mức có giới hạn. Mỹ hoặc liên quân quốc tế gia tăng hiện diện hải quân tại eo biển Hormuz như một thông điệp: “Đóng cửa là chiến tranh”. Cố nhiên răn đe cũng phải có “nghệ thuật”, tránh đẩy Iran vào thế “không còn đường lùi”.
Về kinh tế và ngoại giao mềm, tăng áp lực từ OPEC và các nhà nhập khẩu dầu, làm Iran hiểu rằng hành động cứng rắn sẽ khiến họ bị cô lập toàn diện, kể cả từ Trung Quốc, vốn cũng cần ổn định giá dầu. Hãy dẫn dụ Iran bằng các đề xuất nới lỏng cấm vận từng phần (ví dụ: đổi lấy giám sát hạt nhân), từ đó kéo họ khỏi mép vực.
Iran có thể đang dùng quyết định Quốc hội như một con bài mặc cả, không hẳn sẽ thực hiện ngay. Nhưng đây không phải trò đùa, nếu không kiểm soát tốt, nó có thể thành ngòi nổ chiến tranh khu vực.
Để ngăn chặn “cái đầu bốc lửa” của Tehran, cần phối hợp nhiều tầng nấc: Ngoại giao âm thầm + răn đe hợp lý + đồng thuận quốc tế. Và đặc biệt là vai trò trung gian của các nước có ảnh hưởng đến đất nước Sư tử và Mặt trời.
H.Đ