Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền và cạnh tranh địa chiến lược tại Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, Trung Quốc đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp “ma giáo” và thâm hiểm nhằm củng cố yêu sách chủ quyền phi pháp trên Biển Đông của họ.
Một trong những động thái mới nhất là việc Trung Quốc công bố thành lập “Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia” tại bãi cạn Scarborough nằm ở phía đông Biển Đông, tức bãi cạn Hoàng Nham theo cách gọi của Trung Quốc, hay là bãi Panatag hoặc Bajo de Masinloc theo cách gọi của Philippines. Đây là hành động thách thức trực tiếp luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 và Phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện Biển Đông năm 2016 liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Xung quanh hành động trên của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, ẩn chứa nhiều tham vọng và dã tâm của Bắc Kinh.

Bãi cạn Scarborough và hành động mới nhất của Trung Quốc tại đây
Bãi cạn Scarborough là một phần của Biển Đông, nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 220km và cách đảo Hải Nam thuộc Trung Quốc hơn 800km. Bãi cạn này là một dải nhiều rạn san hô và đá ngầm nối với nhau theo hình tam giác, với diện tích khoảng 150km2 bao quanh một đầm phá rộng bên trong. Nơi đây là ngư trường đánh bắt cá truyền thống lâu đời của ngư dân nhiều nước trong khu vực như Philippines, Việt Nam, Trung Quốc… Bãi cạn này có tầm quan trọng chiến lược với có giá trị kinh tế cao do xung quanh bãi cạn có rất nhiều loài hải sản sinh sống và có tiềm năng lớn về dầu khí. Riêng về quân sự, bãi cạn có vị trí án ngữ “cửa ngõ” phía tây của đảo Luzon, nằm ngay sát tuyến hàng hải quan trọng nối Tây Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Bất cứ nước nào có quyền kiểm soát và tiến hành quân sự hóa bãi cạn này sẽ có quyền kiểm soát đối với “cứ điểm tiền tiêu” lợi hại khống chế hoàn toàn tuyến vận tải biển và hoạt động quân sự xung quanh Philippines. Hiện nay, bãi cạn Scarborough đang là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc. Phía Philipines khẳng định, họ có chủ quyền tại đây dựa trên nguyên tắc “gần gũi địa lý” cũng như “hành vi quản lý và lịch sử khai thác” lâu đời. Trong khi, Trung Quốc lại đưa bãi cạn nằm trong phạm vi “đường chín đoạn” phi pháp mà họ tuyên bố để rồi coi đây là “lãnh thổ cố hữu” của họ. Trước năm 2012, vùng biển xung quanh bãi cạn do ngư dân Philipines thường xuyên khai thác. Đến năm 2012, Trung Quốc đã huy động tàu hải cảnh và tàu dân quân biển gây sức ép, xua đuổi ngư dân, tàu cá và tàu vũ trang Philipines ra khỏi bãi cạn này rồi phong tỏa, chiếm cứ bãi cạn từ đó đến nay. Do đó, Philippines đã kiện Trung Quốc ra Toà trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Theo phán quyết của Toà trọng tài năm 2016, bãi cạn Scarborough là là cấu trúc luôn nổi nhưng không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng (tức là chỉ có 12 hải lý lãnh hải). Bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc duy trì lập trường không chấp nhận, không công nhận và không thực thi Phán quyết. Từ đó đến nay, giữa Trung Quốc và Philippines vẫn xảy ra nhiều vụ việc va chạm, tranh chấp căng thẳng tại vùng biển này. Hiện Trung Quốc vẫn đang kiểm soát thực tế bãi cạn, dù họ chưa triển khai hành động mở rộng, tôn tạo hay xây đảo nhân tạo như một số đảo khác tại quần đảo Trường Sa.
Mặc dù vậy, ngày 10/9/2025 vừa qua, trang web chính thức của Chính phủ Trung Quốc đã đăng thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc về việc thành lập “Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại đảo Hoàng Nham” trên Biển Đông. Cùng ngày, Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia Trung Quốc cũng công bố thông tin chi tiết về quy mô, ranh giới và phân vùng của khu bảo tồn. Theo văn bản do cơ quan này công bố, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đảo Hoàng Nham nằm ở thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, với diện tích 3.523,67ha. Khu vực này bao gồm vùng lõi rộng 1.242, 55ha và vùng thử nghiệm rộng 2.281, 12ha, với hệ sinh thái rạn san hô được liệt kê là mục tiêu bảo vệ chính. Ngày 11/9/2025, ông Lâm Khiết – Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố, “Đảo Hoàng Nham là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc. Việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đảo Hoàng Nham hoàn toàn nằm trong chủ quyền của Trung Quốc và nhằm bảo vệ sự đa dạng, ổn định và bền vững của môi trường sinh thái tại đảo Hoàng Nham. Động thái này phù hợp với luật pháp trong nước của Trung Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời thể hiện đầy đủ ý thức trách nhiệm của Trung Quốc với tư cách là một quốc gia lớn trong việc tích cực bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển bền vững”.
Dã tâm của Trung Quốc và phản ứng của Philippines
Mới nghe qua thông tin về việc Trung Quốc thành lập “Khu Bảo tồn thiên nhiên” trên biển thì ai đó không hiểu chuyện sẽ cho rằng đây là hành động tích cực, đáng khen đối với Trung Quốc vì là một nước lớn đi đầu trong bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên. Nhưng với những người am hiểu Trung Quốc, am hiểu những gì đang xảy ra ở Biển Đông thì hoàn toàn khác. Bởi đó thực chất là hành động lấn chiếm và “hợp pháp hóa” chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông với những dã tâm thâm hiểm của Trung Quốc.
Trước hết, Trung Quốc muốn thông qua đây để khẳng định quyền quản lý hành chính của mình, để khẳng định bãi cạn Scarborough đương nhiên thuộc lãnh thổ Trung Quốc, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 và các quy định của UNCLOS 1982. Đồng thời, Trung Quốc mượn chiêu bài “bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học” để nguỵ tạo cơ sở pháp lý cho sự hiện diện và kiểm soát thực tế của lực lượng chức năng nước này, nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi pháp đối với bãi cạn Scarborough.
Thứ hai, Bắc Kinh chủ động tạo dựng công cụ “ngoại giao mềm” bằng việc dùng vỏ bọc bảo vệ sinh thái biển để giảm thiểu sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, tránh bị coi là hành vi “quân sự hóa” trắng trợn bãi cạn này. Cùng với việc lồng ghép luận điệu “Trung Quốc có trách nhiệm toàn cầu” trong bảo vệ môi trường, qua đó vừa đánh bóng hình ảnh quốc tế của mình, vừa né tránh sự chỉ trích về các hoạt động cưỡng ép trên biển.
Thứ ba, nhằm hiện thực hóa ý đồ mở rộng và củng cố sự kiểm soát của Trung Quốc trên thực địa. Việc xác lập khu bảo tồn như trên cho phép Bắc Kinh sử dụng các lực lượng chức năng, kể cả lực lượng vũ trang, hạn chế các hành động đánh bắt thủy, hải sản, hoạt động nghiên cứu khoa học biển của ngư dân, tàu thuyền Philippines và các nước khác tại đây. Là bước đệm để họ tiến tới “cài đặt” thêm các cơ sở hạ tầng dân sự hoặc bán quân sự nhằm tăng cường sự hiện diện lâu dài trên bãi cạn.
Thứ tư, không chỉ “nhăm nhe” biến bãi cạn Scarborough vĩnh viễn thuộc quyền quản lý của mình, đây còn là phép thử phản ứng của của Philippines, ASEAN và cộng đồng quốc tế, và từ đó áp dụng mô hình tương tự ở đây cho nhiều cấu trúc khác ở các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, từ đó “xanh hóa” quá trình bành trướng.
Thứ năm, việc nghiễm nhiên kiểm soát được bãi cạn Scarborough sẽ cho phép Trung Quốc khống chế được “cửa ngõ” phía đông Biển Đông, khu vực sát sườn với Philippines, nơi kiểm soát hành lang giao thông vận tải biển. Trung Quốc sẽ biến bãi cạn thành một “điểm tựa” chiến lược, gia tăng “đòn bẩy” trong đối đầu với Mỹ tại khu vực và gây sức ép trực tiếp đến an ninh, an toàn của Philippines.
Đương nhiên, hành động của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough không thể che mắt Chính quyền Philippines trong nhận thức về chủ quyền hợp pháp của mình và dã tâm thâm độc của Bắc Kinh. Manila đã có những phản ứng công khai và mạnh mẽ. Ngày 10/9/2025, Bộ Ngoại giao Philippines ngay lập tức đã ra tuyên bố phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc và khẳng định “Bãi cạn Scarborough nằm trong EEZ và Thềm lục địa của Philippines theo quy định của UNCLOS 1982. Tuyên bố và kế hoạch của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough là phi pháp, vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Philippines”. Việc này cũng đi ngược lại phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 vốn đã bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc, không công nhận Trung Quốc có tư cách gì đối với bãi cạn Scarborough. Philippines kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và không tiến hành các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Đồng thời, nhấn mạnh: “Philippines sẽ chính thức gửi công hàm phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc”.
Tác động từ hành động phi pháp của Trung Quốc đối với khu vực và các nước
Biển Đông vốn không phải là vùng biển riêng của bất cứ nước nào, nên những động thái và hành động vừa qua của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough tất yếu có tác động, ảnh hưởng lớn tới khu vực Đông Nam Á và các nước có liên quan. Theo đó:
Một là, việc Trung Quốc đơn phương thành lập “Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia” tại bãi cạn Scarborough trực tiếp làm gia tăng căng thẳng, đẩy tình hình trên Biển Đông thêm phức tạp. Đây rõ ràng là bước đi có tính toán, mang tính áp đặt, đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông – DOC, làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông – COC.
Hai là, Trung Quốc lợi dụng vấn đề môi trường đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm để đưa ra chiêu bài “bảo vệ môi trường”, hòng “thu phục nhân tâm”, tác động đến một số nước ASEAN để lôi kéo, nhưng đồng thời cũng gây chia rẽ các nước và làm suy yếu sự thống nhất lập trường chung của cả Khối về vấn đề Biển Đông.
Ba là, đây là hành vi thách thức trực tiếp đối với UNCLOS 1982 và Phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016, đi ngược lại mọi nỗ lực duy trì một trật tự trên biển dựa trên luật lệ. Nếu không bị ngăn chặn, Trung Quốc có thể tiếp tục áp dụng bước đi tương tự tại các cấu trúc khác trên Biển Đông, thậm chí là cả ở những vùng biển khác ngoài Biển Đông.
Bốn là, sau khi thành lập “Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia” tại bãi cạn Scarborough, Bắc Kinh sẽ đưa ra lệnh cấm đánh bắt, cấm nghiên cứu khoa học trong khu vực bảo tồn nên không loại trừ nguy cơ dẫn đến những va chạm giữa lực lượng chấp pháp Trung Quốc với ngư dân Philippines, thậm chí là với cả tàu, thuyền của ngư dân các nước khác, gây bất ổn cho an ninh hàng hải tại khu vực.
Năm là, hành động, việc làm của Trung Quốc gây ra nhiều tác động bất lợi, tiêu cực đối với các nước trong khu vực. Hệ quả tất yếu là các nước trong khu vực sẽ buộc phải chủ động, tự giác xích lại gần nhau, phối hợp chặt chẽ hơn với Philippines và các nước khác trong ASEAN, cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác bên ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, EU… Rõ ra, Trung Quốc đã tự mình “đẩy” các nước trong khu vực đoàn kết bên nhau và tranh thủ các nước ngoài khu vực. Họ không thể “trách cứ” được ai.
Sáu là, sự việc trên không thể nằm ngoài tầm kiểm soát của các nước lớn trong và ngoài khu vực, nhất là Mỹ và các đồng minh. Do đó, hành động của Trung Quốc chẳng khác gì “múa rìu qua mắt thợ”. Mỹ và các nước trong các “tiểu liên minh” với Mỹ tại khu vực chắc chắn sẽ nhân đây có thêm động lực và lý do lôi kéo các nước ủng hộ họ hiện diện tại Biển Đông, can dự vào các vấn đề của khu vực nhằm “bảo trợ” các nước và ngăn chặn, kiềm chế hành động của Trung Quốc. Có thể nói, việc Trung Quốc thành lập “Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia” tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông là bước đi chiến lược mang tính thực dụng và khôn khéo, nhằm nhiều mục đích khác nhau như hiện thực hóa tham vọng chủ quyền biển, đánh bóng hình ảnh quốc gia, tạo ra tiền lệ cho những hành động tiếp theo … Đây cũng là cách thức để Trung Quốc vừa hợp thức hóa được quyền kiểm soát biển trên thực tế, vừa giảm được sức ép chính trị, pháp lý trên trường quốc tế. Nếu các nước trong và ngoài khu vực có liên quan và cộng đồng quốc tế không có phản ứng về pháp lý, ngoại giao, kịp thời ngăn chặn dã tâm của Bắc Kinh thì họ sẽ dùng nhiều chiêu thức, thủ đoạn khác nhau, kết hợp với mô hình, cách làm này để hình thành một phương thức mới trong việc thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông trong thời gian tới.