Chiều muộn ngày 10/11, ở Jerusalem, ánh nắng cuối ngày rọi xuống những mái vòm vàng, còn trong phòng họp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, những cuộc thương lượng vẫn đang nóng hơn bao giờ hết.

Hòa bình bắt đầu từ bóng tối
Jared Kushner, đặc phái viên của Mỹ, (con rể Tổng thống Donald Trump) mang đến một thông điệp mà cả khu vực Trung Đông đều chờ đợi: một “lối thoát an toàn” cho những tay súng Hamas đang mắc kẹt dưới lòng đất Rafah.
Họ có khoảng 100 đến 200 người, không chỉ là những chiến binh. Họ là biểu tượng của một cuộc chiến không có lối ra, là tiếng vọng cuối cùng của một tổ chức đã bị dồn đến tận cùng của tuyệt vọng. Dưới lòng đất ấy, trong những đường hầm tối tăm, người ta nói rằng có mùi khói thuốc súng trộn lẫn mùi ẩm mốc và nỗi sợ. Nhưng cũng chính ở đó, có lẽ, là nơi mầm mống của hòa bình đang được thai nghén. Đây là một lối thoát không chỉ cho những con người ấy, mà cho cả một vùng đất đã chìm trong máu và nước mắt suốt nhiều thập kỷ.
Rafah, dải đất nhỏ nằm sát biên giới Ai Cập, giờ đây trở thành điểm nút căng thẳng nhất trên bản đồ xung đột Israel-Palestine. Dưới lớp cát khô cằn ấy là đường hầm dài hàng chục cây số, được Hamas xây dựng suốt nhiều năm để tồn tại, để chống trả, và để che giấu chính sự yếu đuối của mình. Khi Israel mở chiến dịch tổng tấn công, Rafah trở thành nơi ẩn náu cuối cùng.
Ở đó, những người còn lại của Hamas đã chọn cách cố thủ, không đầu hàng, không bỏ chạy, như nững vị Thánh tử vì Đạo. Họ tuyên bố sẵn sàng chết vì lý tưởng con người dân Hamas, nhưng có lẽ sâu trong lòng, họ cũng hiểu rằng cái chết của mình chẳng thay đổi được số phận của Dải Gaza.
Khi Kushner và Steve Witkoff – hai đặc phái viên thân cận với Washington – đặt chân đến Jerusalem, họ mang theo một sứ mệnh đầy nghịch lý, phải làm sao thuyết phục Israel mở cửa cho những kẻ từng cầm súng chống lại mình. Theo các nguồn tin của Jerusalem Post, một số quan chức cấp cao Israel thừa nhận rằng “áp lực từ Mỹ có thể buộc Tel Aviv phải linh hoạt hơn”.
Về công khai, Thủ tướng Netanyahu vẫn tuyên bố dứt khoát: “Không có thỏa thuận nào cho phép nhóm khủng bố Hồi giáo này thoát thân dễ dàng”. Thế nhưng sau những cánh cửa khép kín, chính giới Israel hiểu rằng nếu Mỹ gây sức ép đến độ, đặc biệt khi kế hoạch hòa bình của Washington được đặt lên bàn, thì “không thể không nhượng bộ”.
Mỹ, như nhiều lần trước, vẫn đứng giữa hai dòng nước, vừa là đồng minh chiến lược của Israel, vừa là “người cầm đuốc hòa bình” cho Trung Đông. Washington không chỉ muốn chấm dứt chiến sự ở Gaza mà còn muốn chứng minh rằng quyền lực mềm của mình vẫn đủ để kết thúc một trong những cuộc chiến phức tạp nhất thế giới.
Theo kế hoạch, “lối thoát an toàn” cho các tay súng Hamas có thể gắn liền với một điều kiện: Hamas trao trả thi thể binh sĩ Israel Hadar Goldin, người bị bắt giữ từ năm 2014. Có thể xem đây là một thỏa thuận mang tính biểu tượng giữa cái chết và sự sống, giữa ký ức đau thương và hy vọng hòa giải.
Với Thủ tướng Netanyahu, vấn đề không chỉ là quân sự hay nhân đạo. Đó là chính trị, là sinh mệnh của một người đã gắn bó cả sự nghiệp với lời hứa bảo vệ Israel bằng mọi giá. Nếu như cho phép các tay súng Hamas rời đi có thể khiến ông bị xem là yếu đuối, là nhượng bộ trước khủng bố, điều mà phần lớn cử tri cánh hữu Israel không bao giờ chấp nhận. Nhưng ngăn cản lối thoát này cũng đồng nghĩa với việc kéo dài một cuộc chiến mà chính người dân Israel đã bắt đầu mỏi mệt.
Ở Tel Aviv, những cuộc biểu tình nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Người ta mang ảnh con, ảnh chồng, ảnh của những người lính đang mất tích hoặc thiệt mạng, đặt trước văn phòng thủ tướng. “Chúng ta chiến đấu vì hòa bình, không phải để trả thù” – một tấm biểu ngữ viết bằng cả tiếng Do Thái và tiếng Anh, run trong gió.
Lối thoát từ lòng đất Rafah
Từ tháng 10 năm ngoái, hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, chạy loạn giữa đổ nát. Gaza vốn đã nghèo, giờ như một mảnh đất chết. Các bệnh viện không còn thuốc, trẻ em không còn trường học, những dòng sông nhỏ không còn nước chảy.
Trong khi đó, ở phía Israel, hàng nghìn gia đình vẫn sống trong nỗi lo sợ hỏa tiễn rơi xuống từ bầu trời. Nỗi ám ảnh về những vụ tấn công khủng bố khiến lòng tin giữa hai dân tộc vốn đã mong manh, ngày càng rạn nứt.
Thế giới nhìn về đó, và nhận ra rằng không bên nào thực sự thắng. Tất cả đều thua, thua trước lịch sử và thua trước nhân loại.
“Bật tung nắp hầm”, theo nghĩa đen, có thể là hành động quân sự, nhưng theo nghĩa biểu tượng, đó là một phép thử của nhân loại. Có dám mở một lối ra cho kẻ thù, để đổi lấy hòa bình? Có dám đặt giá trị của sự sống lên trên thù hận?
Nếu khoảng 200 tay súng Hamas được phép rời đi an toàn, cho dù họ có thể sang Ai Cập, hoặc dưới sự giám sát của Liên hợp quốc, thì đó không chỉ là một quyết định chiến thuật. Nó là một thông điệp nhân đạo, rằng, hòa bình không thể bắt đầu từ những xác chết, mà phải bắt đầu từ sự tha thứ.
Dĩ nhiên, sẽ có người phản đối. Sẽ có tiếng nói cho rằng, tha cho Hamas là phản bội nạn nhân. Nhưng hãy nhớ, chiến tranh không bao giờ thật sự kết thúc bằng cái chết của kẻ thù. Nó chỉ kết thúc khi người ta ngừng giết nhau.
Trong lịch sử nhân loại, đã có nhiều “lối thoát” như vậy: Nelson Mandela bước ra khỏi nhà tù sau 27 năm, không để trả thù, mà để hòa giải Nam Phi. Quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, để mở ra thời kỳ bình thường hóa. Cả thế giới từng chứng kiến những kẻ cầm súng hôm qua trở thành người kiến tạo hòa bình hôm nay.
Tại sao Trung Đông, vùng đất của Kinh Thánh, của Đức tin và của những điều thiêng liêng, lại không thể có một phép màu tương tự?
Có thể, “lối thoát cho các tay súng Hamas” chỉ là một chi tiết nhỏ trong bản đồ hòa bình lớn hơn. Nhưng nếu nó được thực hiện, nó sẽ là tia sáng đầu tiên xuyên qua lớp đất dày của Rafah, của Gaza, và của trái tim con người.
Bật tung nóc hầm, nghĩa đen là mở cửa cho họ thoát ra, nghĩa bóng là mở cánh cửa cho tương lai. Không ai biết hòa bình sẽ đến sớm hay muộn, nhưng chắc chắn, nó không thể đến nếu người ta vẫn còn chôn vùi nhau trong bóng tối.
Hòa bình luôn là cuộc đánh đổi khó khăn nhất. Nó đòi hỏi dũng khí, đôi khi lớn hơn cả khi cầm súng.
Nếu Netanyahu dám để những tay súng Hamas ra đi, ông sẽ không chỉ giải thoát cho họ mà còn giải thoát cho chính Israel khỏi vòng xoáy bạo lực. Nếu Hamas chấp nhận rời hầm trong hòa bình, họ sẽ không còn là biểu tượng của khủng bố, mà là những người mở đầu cho chương mới của dân tộc mình.
Khi mà trong thế giới còn những bức tường ngăn cách, đôi khi chỉ cần một cánh cửa nhỏ được mở ra cũng đủ để ánh sáng soi rọi. Và có thể, lối thoát từ lòng đất Rafah hôm nay chính là con đường hẹp dẫn đến hòa bình cho cả Trung Đông ngày mai.
H.Đ