Năm 2025 khép lại như một vòng xoáy chính trị toàn cầu, và ở tâm điểm của cơn lốc ấy, một lần nữa, vẫn là nước Mỹ. Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai, câu hỏi tưởng đã cũ nhưng lại vang lên dữ dội như tiếng trống trận: Rốt cuộc, Mỹ muốn gì? Và ông Trump muốn gì cho nước Mỹ?

Những biến động đối nội: kinh tế, nhập cư và y tế
Câu hỏi đó không chỉ được đặt ra ở Washington, mà còn ở Berlin, Tokyo, Bắc Kinh, Seoul, Brussels hay Riyadh – những nơi các chính phủ buộc phải điều chỉnh chiến lược theo từng sắc lệnh, từng bài phát biểu, thậm chí từng phản ứng bất ngờ của ông chủ Nhà Trắng. Khi Mỹ đổi hướng, thế giới, theo đúng nghĩa đen, cũng phải chạy theo. Và khi Mỹ mệt mỏi với vai trò gánh vác toàn cầu, thế giới cũng mệt mỏi vì độ bất định của siêu cường từng là trục xoay của trật tự quốc tế suốt gần tám thập niên.
Năm đầu tiên nhiệm kỳ hai của Donald Trump được đánh dấu bởi sự kết hợp kỳ lạ: vừa hỗn loạn, vừa có tính toán; vừa gây sốc, vừa nằm trong lộ trình mà ông đã báo trước. Đối với nhiều cử tri, Trump là hiện thân của sự thẳng thừng, thực dụng và không ngại phá vỡ những khuôn khổ cũ. Với họ, “Mỹ trước tiên” không phải là khẩu hiệu chính trị, mà là phương châm buộc Washington phải quay trở về với những lợi ích thiết thân nhất. Nhưng để hiểu nước Mỹ muốn gì, trước hết cần nhìn lại ba lĩnh vực tác động trực tiếp nhất đến đời sống người dân trong năm qua.
Ngay trong những tháng đầu năm, các chính sách kinh tế được ban hành liên tiếp đã tạo thành những cơn chấn động âm ỉ. Loạt biện pháp giảm thuế, nới lỏng quy định và đặc biệt là các kế hoạch áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu khiến giá cả ở Mỹ biến động mạnh. Người dân cảm nhận sự thay đổi qua từng phiếu mua hàng, từng lần đổ xăng, từng hóa đơn sinh hoạt. Có ngành hưởng lợi khi sản xuất nội địa được khuyến khích, song cũng có ngành phải chịu áp lực vì chi phí tăng. Trong mắt ông Trump, đây là cuộc “đại tu” cần thiết để kéo nền kinh tế Mỹ ra khỏi sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu vốn được cho là dễ tổn thương. Còn trong mắt người dân, kinh tế vẫn luôn là thước đo trực tiếp nhất của sự thành công hay thất bại.
Trong khi đó, chính sách nhập cư và an ninh biên giới trở thành điểm nhấn gây chia rẽ sâu sắc nhất. Các biện pháp siết chặt kiểm soát, gia tăng trục xuất và củng cố lực lượng tuần tra dọc biên giới phía Nam khiến vấn đề nhập cư trở thành một dạng “bức tường chính trị”, thậm chí còn cứng hơn cả bức tường vật lý từng gây tranh cãi trong nhiệm kỳ trước.
Mảnh ghép cuối cùng trong tam giác biến động đối nội là y tế. Việc không thể thông qua gói hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thay thế Obamacare (Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng) đã đẩy Chính phủ Mỹ vào tình trạng đóng cửa kéo dài kỷ lục. Hàng triệu gia đình bị ảnh hưởng. Ba lĩnh vực trên hợp lại thành bộ khung định hình tâm trạng của nước Mỹ trong năm đầu nhiệm kỳ hai: vừa kỳ vọng, vừa lo âu, vừa tin vào thay đổi, vừa ngại ngần trước những cú rẽ đột ngột.
Khi Mỹ rẽ ngang, đồng minh hụt hơi
Nếu đối nội là hành trình chỉnh sửa nền móng, thì đối ngoại là vũ điệu bất quy tắc của chính quyền Trump, khi mềm như nước, lúc cứng như thép, khi giao dịch ngắn hạn, lúc tạo ra hiệu ứng dài hạn.
Trump tiếp tục áp dụng cách tiếp cận mang tính giao dịch trong quan hệ quốc tế. Ông ưu tiên các thỏa thuận song phương, đàm phán trực tiếp, và đặt lợi ích thực tiễn lên trên các giá trị hay nguyên tắc trừu tượng. Kết quả là nhiều đồng minh truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Âu phải nghiêm túc đánh giá lại vị trí của họ trong mạng lưới liên minh do Mỹ dẫn dắt. Không phải ai cũng hài lòng khi Washington yêu cầu “chia hóa đơn” quốc phòng nhiều hơn, nhưng cũng không ai dám bỏ qua thực tế rằng Mỹ vẫn là trụ cột an ninh khó thay thế.
Bên cạnh đó, chính quyền Trump sử dụng công cụ kinh tế (thuế quan, rào cản thương mại, trừng phạt) như đòn bẩy chủ đạo trong xử lý cạnh tranh chiến lược. Trung Quốc, Nga và nhiều nền kinh tế lớn buộc phải điều chỉnh chính sách theo từng bước đi của Mỹ. Những động thái ấy tạo ra một trạng thái “động nhưng không hỗn loạn”, nơi cục diện địa chính trị thay đổi, nhưng không theo một quỹ đạo có thể dự báo.
Điểm mới nổi bật nhất trong năm 2025 là việc Washington công bố Chiến lược An ninh quốc gia (NSS) rất sớm, ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Văn kiện cho thấy Mỹ không còn muốn đóng vai trò “cảnh sát toàn cầu”, mà muốn lui lại một bước để tái tập trung nguồn lực trong nước và Tây Bán cầu. Nga không còn được mô tả như mối đe dọa trực tiếp, còn Trung Quốc được tiếp cận theo hướng vừa cạnh tranh, vừa hợp tác kinh tế khi cần. Đây là thay đổi gây nhiều tranh luận, bởi nó phá vỡ cách nhìn vốn đã tồn tại suốt hơn một thập niên về hai đối thủ chiến lược lớn nhất của Mỹ.
NSS 2025 cũng tuyên bố rõ ràng việc ngừng mở rộng NATO. Điều này không chỉ chạm đến lợi ích của các quốc gia Đông Âu mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai của an ninh châu Âu nói chung. Trong khi đó, ở Trung Đông và châu Phi, mức độ can dự của Mỹ tiếp tục giảm, tạo ra khoảng trống quyền lực mà các nước khác đang nhanh chóng lấp đầy.
Những thay đổi trên, dù xuất phát từ tính khí đặc trưng của ông Trump, vẫn phản ánh một thực tế sâu hơn: nước Mỹ đang tìm cách xác định lại vai trò của mình trong một thế giới mà họ không còn muốn và không còn đủ nguồn lực để gánh vác như trước.
Mục tiêu của Mỹ, trước tiên, là củng cố nội lực. Sau nhiều năm chia rẽ, xung đột chính trị và mỏi mệt sau các cuộc chiến kéo dài, Washington muốn thu quân về, chỉnh đốn và tập trung vào những lợi ích thiết thân nhất.
Mỹ cũng muốn tái thiết trật tự liên minh theo hướng thu nhỏ vòng tròn nghĩa vụ. Đồng minh cần đóng góp nhiều hơn. Quan hệ quốc tế phải rõ ràng về lợi ích. Không còn chỗ cho sự dựa dẫm tuyệt đối vào Washington.
Thêm vào đó, Mỹ đang kinh tế hóa toàn bộ chính sách đối ngoại: mọi thỏa thuận, dù an ninh hay thương mại, đều phải đi kèm lợi ích tài chính cụ thể. Quyền lực thị trường và công nghệ – chứ không phải quân sự – mới là công cụ răn đe chính của thế kỷ 21.
Vượt lên trên tất cả, nước Mỹ muốn bảo vệ vị thế dẫn dắt trong những lĩnh vực then chốt như AI, năng lượng, quốc phòng và chuỗi cung ứng chiến lược. Đây là những “đỉnh cao công nghệ” mà Washington coi là nền tảng quyền lực mới.
Trong nhiều thập niên, mỗi bước đi của Washington đều đi kèm kỳ vọng của phần còn lại của thế giới. Nhưng năm 2025 cho thấy một thực tế khác: thế giới không còn chắc rằng Mỹ muốn tiếp tục vai trò dẫn dắt, và cũng không rõ nước Mỹ có còn sẵn sàng để làm điều đó hay không.
Châu Âu bối rối khi cánh cửa NATO khép lại. Trung Đông thận trọng trước sự rút lui của Mỹ. Châu Á phải tính toán giữa cạnh tranh Mỹ–Trung và nguy cơ xung đột. Khi Mỹ rẽ ngang, nhiều quốc gia không còn đủ hơi để đuổi theo, và bắt đầu nghĩ đến việc tự đi con đường riêng.
Kết thúc mở của năm 2025
Năm 2025 kết thúc với nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Nhưng một điều có thể thấy rõ: nước Mỹ đang tái định nghĩa chính mình, tái sắp xếp vai trò, tái phân bổ năng lực và tái thiết lại mối quan hệ với thế giới theo hướng ưu tiên lợi ích quốc gia trước tiên.
Nếu phải đúc kết trong một câu, có lẽ đó là: Mỹ muốn trở nên vĩ đại, nhưng không còn muốn gánh vác sự vĩ đại của thế giới. Và chính điều đó sẽ định hình lại cục diện toàn cầu trong nhiều năm tới.
H.Đ