Tuesday, December 16, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiWashington sốt sắng?

Washington sốt sắng?

Vụ va chạm trên Biển Đông ngày 13/12/2025 khiến ngư dân Philippines bị thương và tàu cá thiệt hại không chỉ là một sự cố hàng hải đơn thuần, mà còn là một tiếng vang trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực.

Hình ảnh vụ va chạm do Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cung cấp

Điều khiến dư luận chú ý là sự khác biệt rõ rệt trong phản ứng của các bên liên quan: Hoa Kỳ lên tiếng rất nhanh và mạnh mẽ, trong khi Trung Quốc chưa có phản hồi công khai tương xứng. Nhìn từ góc độ chiến lược, sự “sốt sắng” của Washington không hề lạ, mà là kết quả của tính toán chính trị và địa chính trị có hệ thống.

Sự kiện xảy ra khi lực lượng tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng và các động thái chặn đánh chống lại gần hai chục tàu cá Philippines tại bãi cạn Sabina, thuộc vùng biển mà Manila coi là trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, khiến ba ngư dân Philippines bị thương và hai tàu bị hư hại nặng. Trong quá trình đó, các tàu Trung Quốc còn cắt dây neo của tàu Philippines, đẩy các thuyền này vào tình thế nguy hiểm giữa biển. Philippines đã lên án hành động này là vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực hàng hải quốc tế.

Trước những diễn biến như vậy, Washington đã phản ứng nhanh chóng bằng các tuyên bố chỉ trích Bắc Kinh và bày tỏ ủng hộ công khai đối với Manila. Phản ứng này có thể khiến một số người không theo sát chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – cho là “sốt sắng”. Thế nhưng nếu đặt vào bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn, phản ứng mạnh mẽ của Mỹ là một phần tất yếu của cách Washington nhìn nhận lợi ích và vai trò của mình.

Đầu tiên, Mỹ không được phép chậm trễ nếu muốn giữ vị thế là một “người bảo đảm an ninh” trong khu vực. Biển Đông là tuyến đường thủy chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới, nơi lưu thông hàng hoá trị giá hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, đồng thời là biểu tượng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Washington đã cam kết bảo vệ các đồng minh như Philippines theo các hiệp ước phòng thủ chung, và những tuyên bố này có giá trị thực tế chỉ khi chúng được cụ thể hoá qua hành động và lời nói ngay cả trong những tình huống không trực tiếp liên quan đến quân đội Mỹ. Nếu Bộ Ngoại giao Mỹ không phản ứng rõ ràng trong những tình huống như vậy, sự hoài nghi về cam kết của Mỹ sẽ tăng lên không chỉ ở Philippines, mà còn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các đối tác khác trong khu vực.

Trong những vụ có tính “vùng xám” như thế này, tiếng nói mạnh mẽ của Mỹ là cách để đánh dấu những “bước đi nhỏ” nhưng có ý nghĩa lớn. Trung Quốc thường theo đuổi chiến lược từng bước, nhằm biến những hành vi này thành “bình thường mới”. Mỹ hiểu rằng nếu không lăn chữ các hành vi ấy ra trước công luận quốc tế, chúng sẽ dễ dàng lọt vào quên lãng như một trong vô số hành vi lặp lại tại Biển Đông mà không dẫn tới hậu quả chiến lược lớn.

Sự khác biệt giữa cách hành xử của Mỹ và Trung Quốc còn phản ánh sự khác biệt trong tâm lý chiến lược của hai nước. Mỹ hiện là bên bị đặt trong vị thế phải chứng minh rằng mình sẽ đứng vững khi đối mặt với áp lực từ một đối thủ có năng lực đang bành trướng. Ngược lại, Trung Quốc – bên trực tiếp nắm quyền trên thực địa – thường không chịu áp lực phải chứng minh quyết tâm trong từng vụ việc nhỏ lẻ. Sự hiện diện thường trực của lực lượng Trung Quốc trong khu vực, cùng với các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo hay tuần tra thường xuyên, đã trở thành phương tiện để Bắc Kinh nói lên tham vọng của mình mà không cần lời tuyên bố quá sớm.

Đối với Washington, việc phản ứng sớm còn bắt nguồn từ áp lực chính trị trong nước: cạnh tranh với Trung Quốc là chủ đề quan trọng, thu hút sự chú ý của cả hai đảng chính trị và truyền thông. Một phản ứng chậm chạp trước hành vi được mô tả là nguy hiểm với ngư dân dân sự có thể bị phần lớn dư luận nội địa xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Vì vậy, Mỹ thường chọn cách “nói rõ ràng – sòng phẳng” để thiên hạ thấy mình đâu “sợ bố con thằng nào”, rồi sau đó điều chỉnh sắc thái nếu cần khi tình hình diễn biến thêm.

Trong khi Mỹ sốt sắng lên tiếng, Bắc Kinh lại tỏ ra im lặng, ít nhất là tới nay – hai ngày sau khi vụ việc diễn ra. Điều này không hẳn do Bắc Kinh không quan tâm, mà vì chiến lược ứng xử của Trung Quốc thường ưu tiên kiểm soát nhịp độ thông tin và thời gian phản ứng. Một tuyên bố mạnh mẽ quá sớm có thể vô tình làm vụ việc “quốc tế hóa”, tạo điều kiện cho Mỹ và các nước khác can dự sâu hơn. Vì vậy, im lặng lúc đầu là chiến thuật để chờ đợi dư luận lắng xuống, thăm dò phản ứng quốc tế và sau đó phát đi thông điệp của mình khi thời cơ thuận lợi hơn.

Đặt hai phản ứng cạnh nhau, ta thấy đây không đơn thuần là khác biệt về mức độ quan tâm, mà là hai cách tiếp cận chiến lược khác nhau: một bên cần tiếng nói để giữ vai trò lãnh đạo và bảo đảm cam kết; bên kia có thể “đủng đỉnh” hơn vì tự tin rằng hành động thực tế mới là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất. Vì vậy, sự sốt sắng của Washington – xét cho cùng – là hoàn toàn phù hợp với vị thế chiến lược của nước này, và không hề lạ như nhận định ban đầu của một số người.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới