Saturday, March 7, 2026
Trang chủGóc nhìn mới“Tuần tra thường lệ”: Tin không?

“Tuần tra thường lệ”: Tin không?

Trong thông cáo phát đi ngày 27/2/2026, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố đã tiến hành một đợt “tuần tra thường lệ” ở Biển Đông từ ngày 23 đến 26/2.

Tàu Trung Quốc trong một lần tuần tra tại Biển Đông

Cùng lúc, Bắc Kinh chỉ trích Philippines “làm mất ổn định hòa bình”. “Tuần tra thường lệ” – cụm từ nghe qua tưởng như một hoạt động bình thường. Nhưng trong bối cảnh Biển Đông hiện tại, câu hỏi đặt ra là: bản chất của cái gọi là “thường lệ” ấy có thực sự vô hại như cách giải thích?

Điểm đáng chú ý là đợt tuần tra 23–26/2 diễn ra ngay sau khi Philippines cùng Mỹ và Nhật Bản tiến hành huấn luyện hải quân chung tại Biển Đông trong các ngày 20–22/2/2026. Cuộc huấn luyện này bao gồm diễn tập cơ động chiến thuật và phối hợp thông tin giữa hải quân ba nước. Thời điểm sát nhau đến mức khó coi là trùng hợp. Khi một hoạt động quân sự xuất hiện như phản ứng liền kề với hoạt động của bên khác, liệu còn có thể gọi đó là “thường lệ” theo nghĩa trung tính?

Trong nhiều năm qua, mỗi khi điều tàu chiến, tàu hải cảnh hoặc máy bay tuần thám vào các khu vực tranh chấp, Trung Quốc thường sử dụng những khái niệm như “thực thi pháp luật”, “huấn luyện định kỳ”, “bảo vệ chủ quyền”. Về mặt tuyên truyền, đó là cách khẳng định tính chính danh. Nhưng về mặt thực địa, các đợt triển khai thường mang thông điệp răn đe rõ ràng. “Thường lệ” ở đây vì thế không chỉ là di chuyển trên biển, mà là biểu dương hiện diện đúng thời điểm cần gửi tín hiệu.

Nếu một hoạt động thực sự là tuần tra thông thường, nó phải có tính lặp lại ổn định, quy mô phù hợp với nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông thường, và không gắn với thông điệp chính trị đối đầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đợt tuần tra gần đây thường diễn ra vào những thời điểm nhạy cảm: sau huấn luyện chung, sau tuyên bố chính trị, hoặc khi xuất hiện tàu chiến nước ngoài. Điều này khiến “thường lệ” mang màu sắc chiến lược hơn là hành chính.

Hãy thử đặt một câu hỏi tu từ: nếu một bên liên tục mở rộng tần suất và cường độ hiện diện, rồi gọi đó là “bình thường”, thì “bình thường” có còn giữ nguyên nghĩa ban đầu? Trong chiến lược biển của Bắc Kinh, họ vẫn thế: biến cái bất thường thành quen thuộc như một bước đi dài hạn. Khi tàu hải cảnh xuất hiện dày hơn quanh Scarborough (Hoàng Nham), khi tàu chiến cơ động gần hơn vùng chồng lấn, khi radar và thiết bị giám sát hoạt động liên tục hơn, dần dần một “trạng thái mới” được hình thành. Và khi trạng thái ấy lặp lại đủ lâu, nó được trình bày như điều hiển nhiên…

Không thể phủ nhận rằng mọi quốc gia đều có quyền tuần tra trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ phạm vi mà Trung Quốc coi là “thuộc quyền tài phán” chồng lấn sâu với yêu sách của các nước khác. Khi nền tảng pháp lý quốc tế còn tồn tại tranh cãi, việc khẳng định “thường lệ” trở thành tuyên bố đơn phương hơn là thực tế được thừa nhận rộng rãi.

Một yếu tố khác làm giảm độ tin cậy là cấu trúc lực lượng được triển khai. Trung Quốc không chỉ sử dụng hải quân mà còn kết hợp hải cảnh và dân quân biển – tạo nên áp lực đa tầng. Trong cấu trúc đó, “tuần tra” không đơn thuần là tuần tra, mà là một phần của chiến lược duy trì hiện diện liên tục. Nó giống như những con sóng nhỏ liên tiếp vỗ vào bờ: từng đợt riêng lẻ không gây bão, nhưng tích tụ đủ lâu sẽ làm thay đổi đường bờ.

Từ góc độ chiến lược của Bắc Kinh, việc duy trì hiện diện sát sao sau các cuộc huấn luyện 20–22/2 của Philippines, Mỹ và Nhật có thể được coi là cách khẳng định vai trò trung tâm của mình tại Biển Đông. Nhưng từ góc nhìn của các nước khác, đó là biểu hiện của cạnh tranh quyền lực. Cùng một hành động, hai cách diễn giải. Và khi khoảng cách diễn giải quá lớn, niềm tin trở nên mong manh.

Vậy có nên tin hoàn toàn vào cách giải thích “tuần tra thường lệ”? Trong quan hệ quốc tế, niềm tin không đến từ ngôn từ, mà từ sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Khi một bên nói “duy trì hòa bình” nhưng triển khai lực lượng đúng vào thời điểm nhạy cảm; nói “thường lệ” nhưng quy mô và thông điệp lại mang tính răn đe, thì sự hoài nghi là điều tự nhiên.

Biển Đông ngay cả những lúc lặng sóng trên bề mặt, nhưng dưới nó luôn là những dòng chảy chiến lược âm thầm. “Thường lệ” có thể là một cụm từ mềm mại, nhưng đằng sau nó là tính toán cứng rắn. Vì thế, câu hỏi không chỉ là tin hay không tin. Câu hỏi là: các bên liên quan vấn đề Biển Đông có thể hiểu đúng bản chất của nó đến mức nào?

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới