Sunday, January 18, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiLại thêm một món quà “tuyệt vời” của ông Trump

Lại thêm một món quà “tuyệt vời” của ông Trump

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách 7 thành viên ban điều hành sáng lập “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza” hôm 16/1/2026, nhiều người có lẽ đã mỉm cười. Không phải vì họ không mong hòa bình cho Gaza, mà bởi thế giới đã quá quen với cách ông Trump dùng tính từ: cái gì cũng “tuyệt vời”, “chưa từng có”, “vĩ đại nhất lịch sử”.

Một hội đồng rất Mỹ, rất đẹp… trên giấy

Gaza, mảnh đất đã trải qua quá nhiều chiến tranh để còn tin ngay vào những lời quảng cáo chính trị, giờ lại được trao thêm một “món quà tuyệt vời” nữa. Câu hỏi không phải là ý tưởng này có hay không, mà là: nó thực tế đến mức nào?

Xét về danh sách, “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza” quả thực gây ấn tượng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga. Đặc phái viên Steve Witkoff. Tỷ phú Marc Rowan. Cố vấn Robert Gabriel. Và Jared Kushner – con rể ông Trump, người từng được giao vai trò “nhà kiến tạo hòa bình Trung Đông” trong nhiệm kỳ trước.

Nhà Trắng nhấn mạnh đây là tập hợp những bộ óc dày dạn về ngoại giao, phát triển, hạ tầng và chiến lược kinh tế. Mỗi người phụ trách một mảng, cùng hướng tới “sự ổn định lâu dài cho Gaza”.

Nhưng Gaza có thực sự thiếu các chiến lược gia toàn cầu? Hay thứ Gaza thiếu nhất lại là một trật tự chính trị – an ninh có thể tồn tại qua một đêm không tiếng bom?

Kinh nghiệm cho thấy, các hội đồng quốc tế thường hoạt động tốt nhất khi vấn đề cốt lõi là phân bổ nguồn vốn, thiết kế thể chế, hay quản trị hậu xung đột đã tương đối ổn định. Gaza thì chưa ở giai đoạn đó. Ở đây, câu hỏi trước tiên không phải là xây gì, mà là: ai kiểm soát, ai chịu trách nhiệm, và ai được dân chúng chấp nhận.

Giai đoạn hai, và rồi sẽ còn giai đoạn mấy?

Theo kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, việc thành lập hội đồng này đánh dấu giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn. Giai đoạn một, bắt đầu từ tháng 10/2025, tập trung vào trao đổi con tin – tù nhân và việc Israel rút quân một phần, dù vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Gaza. Giai đoạn hai sẽ là phi quân sự hóa hoàn toàn và tái thiết.

Nghe có vẻ hợp lý. Vấn đề là Trung Đông đã quen với các “giai đoạn”. Lộ trình hòa bình Oslo từng có giai đoạn. Lộ trình Bộ Tứ từng có giai đoạn. Và Gaza thì vẫn ở đó.

Nếu giai đoạn hai không đạt được mục tiêu giải giáp hoàn toàn các nhóm vũ trang, chuyện gì sẽ xảy ra? Một giai đoạn ba “điều chỉnh”? Một giai đoạn bốn “kéo dài chuyển tiếp”? Hay một trạng thái lửng lơ quen thuộc, nơi xung đột không bùng nổ dữ dội nhưng cũng không bao giờ thực sự kết thúc?

Lịch sử khu vực cho thấy, khi không có một điểm đến chính trị rõ ràng, các giai đoạn thường trở thành cách trì hoãn quyết định khó khăn.

Có lẽ điểm gây ngạc nhiên nhất của hội đồng này không nằm ở những cái tên có mặt, mà ở những cái tên vắng mặt.

Không có đại diện Liên hợp quốc – tổ chức đã hiện diện ở Gaza suốt nhiều thập kỷ với kinh nghiệm nhân đạo và tái thiết sâu rộng. Không có Ai Cập, Jordan, Qatar – những quốc gia đã đóng vai trò trung gian then chốt trong các thỏa thuận trước đây. Không có Israel, bên kiểm soát an ninh thực tế trên thực địa. Và cũng không có đại diện Palestine trong cấu trúc hội đồng.

Nói cách khác, đây là một hội đồng bàn về Gaza mà không có Gaza trong phòng.

Điều này đặt ra vấn đề chính danh. Hòa bình, suy cho cùng, không thể chỉ là một dự án quản trị từ bên ngoài. Nó cần sự tham gia, dù khó khăn và phức tạp, của chính những chủ thể đang sống trong xung đột.

Cách tiếp cận của ông Trump và Jared Kushner không xa lạ: hòa bình thông qua phát triển kinh tế. Nếu người dân có việc làm, có nhà ở, có hạ tầng, thì xung đột sẽ tự lắng xuống.

Vấn đề là Gaza không chỉ nghèo; Gaza bị phong tỏa, bị kiểm soát, bị chia cắt về chính trị và bị tổn thương sâu sắc về tâm lý xã hội. Ở một nơi mà sinh mạng dân thường có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, khái niệm “ổn định kinh tế dài hạn” trở nên trừu tượng.

Hơn nữa, an ninh nhân đạo không thể được bảo đảm chỉ bằng các kế hoạch phát triển. Nó cần cơ chế giám sát, lực lượng bảo vệ, và sự cam kết ràng buộc của các bên vũ trang. Hội đồng hòa bình hiện tại, ít nhất trên giấy tờ, chưa cho thấy công cụ nào để làm việc đó.

Bài toán Hamas: không thể giải bằng dấu sao

Khâu khó nhất, như mọi kế hoạch trước đây, vẫn là Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israeo (IDF) ước tính nhóm cố thủ trong đường hầm ngầm còn khoảng 200 người). Kế hoạch giai đoạn hai đặt mục tiêu giải giáp toàn bộ các lực lượng vũ trang trái phép. Nhưng giải giáp bằng cách nào?

Tiêu diệt bằng quân sự đồng nghĩa với nguy cơ xung đột leo thang và thương vong dân sự. Đàm phán đòi hỏi phải thừa nhận Hamas như một chủ thể chính trị – điều nhiều bên không sẵn sàng. Cô lập và làm tan rã dần là một quá trình dài hơi, phức tạp và đầy rủi ro.

Điều đáng lo là kế hoạch hiện tại dường như coi Hamas như một “vấn đề kỹ thuật” sẽ được xử lý trong tiến trình tái thiết. Nhưng Hamas không chỉ là một nhóm vũ trang. Đó là một thực thể chính trị, xã hội có gốc rễ, có mạng lưới, và có sự ủng hộ nhất định trong bối cảnh cụ thể của Gaza.

Không giải quyết thẳng thắn vấn đề này, mọi kế hoạch phi quân sự hóa đều có nguy cơ trở thành lời hứa có dấu sao.

Có thể “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza” xuất phát từ thiện chí thực sự. Cũng có thể đây là một phần trong phong cách chính trị quen thuộc của ông Trump: tạo ra những cấu trúc hoành tráng, tuyên bố lớn, và đặt cược rằng thực tế sẽ tự điều chỉnh theo tầm nhìn.

Nhưng Gaza không phải là một dự án bất động sản có thể tái quy hoạch từ bản vẽ. Đây là một không gian sống bị tổn thương sâu sắc, nơi hòa bình không thể áp đặt từ bên ngoài, dù với những ý định tốt đẹp nhất.

Nếu hội đồng này không mở rộng để bao gồm các bên liên quan, không có cơ chế an ninh – nhân đạo rõ ràng, và không đối diện trực tiếp với những vấn đề chính trị cốt lõi, thì “món quà tuyệt vời” ấy rất có thể sẽ giống nhiều món quà khác trong lịch sử Trung Đông: được gói rất đẹp, được quảng bá rất hay, nhưng khi mở ra, người ta vẫn thấy bên trong là những câu hỏi cũ chưa có lời đáp.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới